1.

94 6 2
                                    

Tán cây ngô đồng lay lắt, phủ cả sân trường một mảng lá rụng, mưa lại cứ thế bất chợt đổ xuống trên mặt đường một mùi nhớp nháp, xen lẫn hương đất ẩm bốc lên trong gió mưa.

Tô Tân Hạo chỉ vừa mới chạy vội đến cửa hàng tiện lợi ngay gần trường cũng không khỏi có chút thở dài.

Dạo này thời tiết thất thường, mấy hôm trước cậu sẵn tiện đem ô mang theo thì trời nắng đến gắt gỏng chảy mồ hôi ướt cả áo, có mỗi hôm nay quên mang theo liền trực tiếp đánh úp cậu, khiến Tô Tân Hạo trở tay không kịp liền phải tạm thời đứng trú mưa.

Cũng may rằng cặp không bị dính nước mưa, nếu không thì đống bài tập nghỉ lễ không chừng cũng bị ướt hết cả.

Cậu đang đứng thẫn thờ bất chợt ngửi thấy một mùi rỉ sắt từ đâu đến thoảng qua khoang mũi, cái mùi không dễ chịu này làm cho cả người cậu bất giác có hơi buồn nôn. Lại cộng thêm tiếng vọng đinh tai nhức óc từ lò rèn búa gần đây, làm cậu chần chừ không biết có nên dầm mưa mau mau trở về nhà hay không.

Đôi mắt mở to nhìn cơn mưa không có dấu hiệu dứt như thế này, cậu đoán chừng khoảng hơn 2 tiếng nữa có khi cũng chưa tạnh, chờ đến lúc đó chắc cậu đã đói đến sắp xỉu, lại xoa xoa cái bụng đang cố gắng biểu tình.

"Mày đừng kêu nữa được không? Tao cũng muốn ăn lắm chứ. Nhưng mà xin lỗi nhé, hôm nay tao quên mang theo ví mất tiêu rồi, không mua gì cho mày ăn được đâu."

Ngay lúc cậu còn đang phân vân, tựa hồ từ trong màn mưa xuất hiện bóng dáng một người cao lớn bước đến tỏa ra khí lạnh bao lấy xung quanh, làm bầu không khí trở nên quỷ dị, cũng có chút kì quái.

Hắn càng ngày bước đến gần Tô Tân Hạo, chiếc ô nghiêng che đi nửa gương mặt làm cậu không thấy rõ hết, nhưng nhìn thoáng khuôn miệng người kia lại cảm giác có chút quen thuộc không nói nên lời.

Sự thân thuộc mà người này mang đến quả thật khiến mạch máu bên trong sục sôi lan chảy khắp người, khiến cậu nổi hết cả da gà.

"Lâu rồi không gặp, Tô Tô."

Lâu rồi không gặp, Tô Tô.

Lâu rồi không gặp,

Tô Tô.

Tô Tô.

Tán ô dần ngửa ra đằng sau, để lộ khuôn mặt góc cạnh dần hiện ra trước mắt Tô Tân Hạo. Giọng nói trầm thấp mang chút nhẹ nhàng gọi tên cậu, gọi cái tên vốn đã từ lâu chẳng còn ai gọi nữa, cảm thấy không cần nhìn mặt cậu cũng biết được chính xác người này là ai.

Chưa từng nghĩ đến sẽ lại một lần nữa nghe người này gọi tên mình, tim hẫng đi một nhịp, đại não có chút trống rỗng không nghĩ ra được gì, miệng bất tri bất giác đáp trả theo thói quen.

"A Chí?"

"A Chí, là anh sao?"

Thói quen chính là thứ đáng sợ nhất, giống như sự ỷ lại năm đó Tô Tân Hạo đối với Chu Chí Hâm ở cô nhi viện, là dựa dẫm tuyệt đối nên ngay cả khi vừa nghe người kia gọi tên mình, như thói quen năm xưa không thể xóa nhòa mà đáp lại.

|zhusu| Ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ