3.

72 10 6
                                    

Những ngày mưa giông lấp kín sự an tĩnh của không gian, sắc xanh rũa dần sang cơn ảm đạm não nề bọc kín, từng hồi thanh đánh xuống làm chói rực cả khu rừng trong phút chốc phá tan khoảng yên lặng trong căn phòng.

Chu Chí Hâm bất giác cảm nhận được mồ hôi chảy dọc sống lưng thấm đẫm ướt cả chiếc áo sơ mi cũ kĩ, đôi mắt giăng đầy tơ máu liên tục đảo quanh quan sát trong bóng tối. Hắn lờ mờ đưa hai bàn tay nhỏ bám chặt vào sàn lần mò theo vết nứt, dò dẫm lẩn trốn vào trong góc phòng.

Như tìm được nơi quen thuộc, Chu Chí Hâm thở phào yên lặng ngả lưng về sau.

Hắn không dám nhìn thẳng về phía trước, Chu Chí Hâm sợ trong chốc nữa trái tim lại run lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra kèm theo tiếng nức nở nên chỉ biết giương đôi mắt dán chặt lên trần nhà.

Màn đêm vắng lặng đến mức dường như chỉ mỗi tiếng mưa lộp độp trên cửa kính mới có thể xen vào, Chu Chí Hâm tựa hồ đã ngồi trong góc hơn 2 tiếng đồng hồ, thân thể mệt mỏi kích thích thần kinh não làm đôi mắt hắn dần lim dim.

Một tuần ba lần, một tháng mười hai ngày, bệnh của sơ sẽ tái phát.

Chu Chí Hâm có 18 ngày để hành động như một đứa trẻ, là đứa trẻ mà sơ yêu quý, là đứa trẻ nhận được tình yêu của sơ đầu tiên trong cô nhi viện.
Cũng sẽ có 12 ngày còn lại cái mạng nhỏ của hắn còn chẳng bằng một lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ của tiểu Ái, vì ít nhất khi cô bé vô tình làm rơi túi bùa trên sân, sơ sẽ nhặt lên và phủi bụi giúp cô bé, còn hắn thì lại không được như vậy.

Nếu như ông trời ưu ái ban cho hắn một sinh mệnh định sẵn cuộc đời này phải lang thang chật vật không chốn nương tựa, thì chính sơ là người ban cho hắn mười vết sẹo trên lưng, khâu chuỗi thành nỗi đau lớn nhất đối với một đứa trẻ.

Đến đêm sẽ ngứa râm ran trên tấc da thịt, ở những nơi cánh tay không thể chạm tới được chỉ biết nhẫn nhịn mặc cơn ngứa dày vò chà sát mạch máu đang sục sôi, đôi môi bé nhỏ bị cắn rách đến bật cả máu cũng không dám cất tiếng kêu.

Vì sơ ghét nhất là nghe tiếng khóc, khóc một lần đánh mười roi, tương tự như khi làm việc tốt, làm một lần sẽ được thưởng mười viên kẹo cam.

Chu Chí Hâm là người có ít kẹo nhất, cũng là người chịu đánh nhiều nhất.

Ngay mỗi lần bị sơ đánh, bàn tay run rẩy chỉ có thể bóc vỏ vài viên kẹo cho vào miệng, nhưng người như Chu Chí Hâm vốn là chịu đau không nổi, cho đến khi ăn hết cả số kẹo mình tích góp được mà cơn đau cũng không thuyên giảm, trái tim lại thắt chặt nghẹn ngào trong cổ họng rồi bật khóc.

Hắn sẽ lại bị sơ đánh.

Vừa lúc thân thể chợt run lên, Chu Chí Hâm cảm nhận được luồng hơi ấm mỏng nhẹ tỏa ra từ lồng ngực, tâm tình theo đó cũng dần lắng xuống.

Đôi mắt khô khốc cố gắng áp chế cơn buồn ngủ mà mở to ra, nhìn Tô Tân Hạo ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vùi đầu vào lồng ngực hắn thở phì phò, hai tay ôm chặt lưng hắn siết lấy khoảng cách giữa hai nhịp đập mỏng như tơ lụa.

Hắn nhìn vào đỉnh đầu Tô Tân Hạo thật lâu, đại não trong phút chốc bỗng trì trệ, đem toàn bộ thời khắc hiện tại đóng băng theo cơn rét của ngày đông lạnh.

|zhusu| Ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ