Hương cam thảo cay nồng thoảng trong gió lấn át hơi mặn bốc lên từ biển, ánh lửa chập chờn chỉ vừa chớp mắt đã dập tắt vương trên đầu ngón tay chút tàn thuốc cháy dở.
Nhìn chim hải âu vốn di cư theo đàn lượn trên khung trời rộng mở men theo vân mây mờ nhạt, duy chỉ mỗi một con tách đàn vì kiệt sức mà lao mình xuống biển sâu, lòng Chu Chí Hâm khẽ dao dộng.
Hắn bỗng nhớ tới câu chuyện con mèo dạy hải âu bay bản thân từng kể cho bạn nhỏ nghe, có chút cười nhạo bản thân mình. Kì thực, câu chuyện này cũng là do sơ một lần muốn ru hắn yên giấc mà kể cho hắn nghe nhưng đáng tiếc, hắn nghe không lọt vào tai mình.
Hắn không thể biến thành một con hải âu, cũng không thể sống cuộc đời của hải âu, đôi cánh sớm đã bị chặt gãy nên lại càng chẳng thể bay đi.
"Nhưng anh không phải là chim hải âu, dù cho đất trời rộng lớn này không đủ thấu hiểu anh, anh có phải sống trong những ngày mặt trời không còn chiếu rọi, ánh trăng không tỏ được đêm đen, anh vẫn còn có em. Chỉ đơn giản vì anh là Chu Chí Hâm, nên Tô Tân Hạo mãi mãi sẽ luôn bên cạnh anh."
Chỉ đơn giản vì hắn là Chu Chí Hâm, nên dù hắn có phạm bao nhiêu lỗi lầm, cậu vẫn sẽ bao dung hắn đúng không?
Hắn không có bất kì câu trả lời cụ thể nào cho câu hỏi của chính mình, lấp đầy trái tim nặng trịch bằng trọng lực vô hình, tựa như khóa chặt xiềng xích chỉ biết vô định nhìn vào khoảng không trước mắt, thở dài một hơi.
Tàn dư của vết tích hôm trước còn đang đợi Chu Chí Hâm tới giải quyết nên hắn không nán lại ở đây quá lâu, lặng lẽ châm thêm một điếu Trung Nam Hải rồi lên xe phóng nhanh trên đại lộ.
Chiếc Koenigsegg như ánh lửa cháy vụt tăng tốc trên cung đường biển dữ dội, mỗi một khúc cua đều là cú drift trượt dài trên mặt đường lưu lại vệt bánh xe ma sát kịch liệt.
Như đại bàng vỗ cánh thăm dò dưới mặt đất, cả An Dân Lĩnh kẻ trên người dưới đều nói Chu Chí Hâm hắn chính là kẻ điên không tim không gan không phổi, chính là liều mạng đến người khác cũng phải khiếp hồn bạt vía.
Và là kẻ vong ơn bội nghĩa.
Tổ chức An Dân Lĩnh tồn tại hơn 20 năm trên khu tự trị, từ đôi bàn tay trắng lập nên thành phần phức hợp hỗn tạp đến nổi cảnh sát đều phải dè chừng. Bởi đám xã hội đen ở nơi đây toàn bộ đều là kẻ coi thường tính mạng của mình, đều là những tên điên sống vì lý tưởng bọn chúng cho là vĩ đại.
"Chúng đều là những kẻ điên đi tìm lý do cho hạnh phúc của mình."
Từ thương vụ nhỏ làm nên thương vụ lớn, từ An Lĩnh biến hóa thành An Dân Lĩnh, đều là một tay Trương Quốc Nghĩa gầy dựng nên, dần trụ vững như một đế chế thịnh vượng. Cho đến khi 5 năm trước, Trương Quốc Nghĩa mang một đứa bé gầy gò mặt lấm lem bùn đất, cả người dù vật vã song đôi mắt vẫn gằn tơ máu kiên định chăm chăm nhìn xung quanh. Tuy dè dặt nhưng đầy tính thăm dò, được Trương Quốc Nghĩa mặt đầy vẻ khoái chí nhận làm con nuôi.
Nhưng chưa đến năm thứ 4, Chu Chí Hâm từ Hương Cảng quay về sau chuyến khảo sát với ba nuôi mang theo cánh tay loang lỗ vệt máu không được băng bó kĩ, sườn mặt xuất hiện thêm vài vết xước sâu hằn lên chói mắt, chỉ có thể nói là vô cùng chật vật và thê thảm. Nhưng vẫn có thể bình thản nói ra một câu, lập tức đem cả không gian nhấn chìm vào đáy vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|zhusu| Ngày đông
FanfikceChu Chí Hâm × Tô Tân Hạo Gỡ mìn: cả hai bạn đều là trẻ lớn lên trong cô nhi viện. @birdie của mình, do mình viết, không reup ×n lên bất cứ trang web nào, xin cảm ơn. warning: • chỉ update chương khi giải xong 5 đề toán, 4 đề hóa, 3 đề sinh • nhằm...