Chương 40. Nhà hàng trên tầng thượng

104 4 0
                                    

Không gì tàn nhẫn bằng việc dẫn một con ếch dưới đáy giếng ra nhìn thế giới bên ngoài, rồi lại thả nó trở về đáy giếng.

-

"Đây là nhà hàng một đồng nghiệp giới thiệu cho anh, cậu ta nói không gian ở đây rất tốt." Kha Diệc Từ bày ra bộ dáng giả vờ lơ đãng kéo ghế mời Ôn Linh ngồi xuống, "Không gian ở đây thật sự không tồi, rộng rãi sáng sủa."

Ôn Linh nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ, cười cười nhìn anh biểu diễn, họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ trông ra có thể thấy cảnh phố xá tấp nập phồn hoa.

"Anh nghe nói bò bít tết ở đây rất ngon." Kha Diệc Từ nói.

"Đúng vậy, bít tết của chúng tôi được làm từ bò Charolais của Pháp, là loại thịt bò thơm ngon mọng nước hạng A hàng đầu." Nhân viên phục vụ giới thiệu.

Ôn Linh chọn một miếng bít tết bò ribeye, đẩy thực đơn về phía Kha Diệc Từ.

Kha Diệc Từ gọi vài món đặc trưng, anh nói: "Anh lái xe nên không thể uống rượu, cậu có muốn uống không?"

Ôn Linh gật đầu, ăn bít tết mà không uống rượu vang đỏ chẳng phải là quá đáng tiếc à.

Kha Diệc Từ nghe theo ý cậu, gọi một chai rượu vang Burgundy, sau khi trả lại thực đơn cho phục vụ anh tựa cằm nhìn Ôn Linh đang ngồi nghiêm chỉnh như một bạn nhỏ quý tộc: "Anh cứ tưởng cậu đã làm xong đề tài tốt nghiệp rồi."

Ôn Linh ra hiệu: [Chỉ định được chủ đề, chưa có ý tưởng tốt.] Cậu thở dài: "Khó quá."

Nhìn vẻ mặt của cậu vì tốt nghiệp mà khổ sở, Kha Diệc Từ tò mò hỏi: "Cậu có nghĩ đến công việc sau này không?"

"Có, từng nghĩ." Ôn Linh nói,  cậu ra hiệu: [Tôi muốn làm về game.]

"Ôi..." Kha Diệc Từ không ngờ Ôn Linh lại muốn làm cái này, "Ngành game rất vất vả."

[Tôi biết, ba mẹ cũng muốn tôi làm một công việc dễ dàng hơn.] Ôn Linh ra hiệu: [Nhưng tôi muốn làm ra một trò chơi độc đáo.]

"Có lý tưởng là điều tốt." Kha Diệc Từ khuyến khích, "Biết đâu sau này cậu sẽ gặp được nhà đầu tư hàng đầu."

Ôn Linh ra hiệu: [Tôi đã nhận vài công việc nhỏ, cũng gặp được một người cũng muốn làm game.]

"Người kia muốn đầu tư cho cậu à?" Kha Diệc Từ hỏi.

[Anh ta là nhà thiết kế chính của Công ty Du Lục, anh ta đã thảo luận qua với tôi về nghệ thuật của một trò chơi mà anh ấy đang làm.] Ôn Linh ra hiệu: [Tôi thấy anh ta rất có thẩm mỹ.] Khi nhắc đến điều mình yêu thích, tinh thần Ôn Linh sáng láng hơn hẳn: [Có thể sau khi tốt nghiệp tôi sẽ hợp tác với anh ta.]

"Nghe có vẻ là một người tốt." Kha Diệc Từ nói, "Cậu đã gặp anh ấy chưa?"

[Chỉ nghe giọng nói.] Ôn Linh ra hiệu: [Tôi biết tên anh ta, Thẩm Trác.]

"Khi nào rảnh tôi sẽ tìm hiểu người của Công ty Du Lục Thẩm Trác xem thử." Kha Diệc Từ nói, anh quay đầu nhìn thấy phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, "Bít tết đến rồi, ăn thôi."

[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ