Hôm nay thật nóng. Cũng thật đặc biệt khi đêm qua vừa mưa xối xả. Thế mà con đường hôm nay lại chẳng có lấy một vũng nước. Nếu ai không biết thì lại nói lâu rồi chẳng có lấy một giọt mưa. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết chiếc mặt nạ của thời tiết những ngày nay.
Nói đến mặt nạ, thời tiết cũng giống với cậu trai vừa bước qua tuổi 18 kia. Một chiếc mặt nạ để giấu đi sự cô đơn, giấu đi mọi sự yếu đuối, buồn bã của bản thân. Và khi bất cứ ai nhìn qua liền khẳng định ngay con người cậu luôn vui vẻ, lạc quan.
Chỉ tiếc sự thật lại ngược lại. Nếu thời tiết còn có người biết được chiếc mặt nạ ấy, thì ngoài cậu, chẳng ai hay biết cả.
Mái tóc nâu với nhánh tóc nhỏ màu trắng bay theo chiều gió bên dưới chiếc mũ xanh trắng quen thuộc. Cậu vội vã chạy đến nơi quán cafe mà bản thân ngày nào cũng lui tới.
Dừng chân trên bờ lề khi đèn đỏ sáng lên mà không khỏi tiếc nuối. Quán cafe ngay trước mắt thế mà, kiểu gì cũng lại bị càm ràm cho xem. Ngay khi đèn xanh xuất hiện, cậu ba chân bốn cẳng chạy qua, chạy đến quán cafe ấy.
Ngừng lại và hít một hơi sâu, cậu từ từ đẩy cửa đi vào.
Ngay tức khắc những giai điệu piano nhẹ nhàng của mọi ngày đã bị tiếng nói rôm rả của các vị khách thay thế mà xộc thẳng vào tai. Hôm nay quán đông hơn mọi ngày. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, nếu cứ mãi ở đây là xác định với con bạn nhiều chuyện ấy mất.
Nói rồi cậu quen thuộc đi thẳng đến số bàn đã được nhắn trên điện thoại. Cũng không khó mấy với một khách quen như cậu, nhưng hôm nay sao lại khó khăn đến thế.
Môi cậu mím chặt đưa con ngươi đã giấu đi sự thất vọng nhìn những người mà cậu đã cố gắng hết sức để dành những thời gian cuối cùng này để ở bên.
Chỉ tiếc, có vẻ như cậu lại làm họ mất hứng trong cuộc vui cùng gia đình rồi.
-Ah, anh Taufan...cái này-đứa em sinh sau cậu chỉ vài phút ấp úng cất tiếng. Vẻ mặt đầy sự khó xử.
Cậu đưa mắt nhìn một lượt, ánh nhìn nhanh và thoáng qua như nhìn cho có, để hình ảnh đau đớn ấy không hiện rõ trong trái tim cậu, để cậu có thể nhanh chóng quên đi.
Nhưng sao cậu vẫn chẳng thể quên chứ....
Rõ ràng những hình ảnh khác dù có nhìn lâu đến mức nào cũng khó để cậu nhớ nổi.
Taufan không nói gì, cậu không biết nên trả lời thế nào, càng không muốn nói gì cả. Cậu mệt rồi, hôm nay cậu không muốn cố gắng nữa.
Chiếc mặt nạ ấy hôm nay thật chẳng chăm chỉ. À, có vẻ nó cũng mệt rồi. Mỗi lần như thế cậu lại có thể cảm nhận được vết nứt trên nó. Khiến cậu chẳng thể giữ mãi nụ cười trước mặt họ nữa.
Thấy cậu không nói gì, người anh cả lạnh lùng mới lên tiếng-Fan...em cũng không còn nhỏ gì nữa...đừng lúc nào cũng chấp nhặt mấy điều nhỏ nhặt như thế chứ...chúng tôi cũng cần có thời gian cho nhau-nhìn lại Taufan vẫn chẳng lên , chỉ nhìn cậu với khuôn mặt không cảm xúc, đôi chân mày liền nheo lại khó chịu-được rồi..lần sau anh sẽ mời em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy fanfiction] Lonely
FanfictionNếu bảo vệ và chăm sóc em mình là nghĩa vụ của anh trai thì giúp đỡ và thấu hiểu gánh nặng của người anh cả là nên làm. Nhưng nếu trong gia đình có ba người con thì sao, nếu có nhiều hơn thì sao. Anh cả sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc các em, sự chú ý cũ...