Gia đình là gì?
Mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình mạnh mẽ đến mức nào?
Đó là sợi dây hình vô đã hình thành từ khi sinh ra, là bằng chứng cùng chung huyết thống.
Người ta thường nói, mối liên kết ấy là thứ thiêng liêng và vô cùng kì diệu, là thứ bền chặt nhất không thể cắt đứt.
Khi chúng ta dần lớn lên, sợi dây liên kết với các mối quan hệ sẽ càng ngày càng nhiều hơn, có thể là tình bạn, đồng nghiệp, thầy trò, cũng có thể là tình yêu. Nhưng nó sẽ không thể cắt đứt được mối liên kết gia đình ấy.
Trong khi những mối quan hệ khác được bắt đầu hầu hết vì mục đích nào đó hoặc thẩm chí là lợi ích của chính bản thân. Để rồi nếu không còn mang lại bất cứ lợi ích gì, người đó sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.
Chúng ta trở thành bạn bè vì ta có cùng sở thích, có cùng quan điểm, có cùng ước mơ hay chỉ đơn giản là học cùng lớp.
Chúng ta trở thành bạn đời của nhau vì ta có thể mang đến niềm vui hay cùng chia sẻ nỗi buồn với nhau và trở thành chỗ dựa cho nửa kia.
Gia đình lại khác. Họ có thể có tất cả những thứ trên mà không vì bất cứ lợi ích gì.
Nghe thật tuyệt!
Nhưng cũng thật xa vời...
Sao mà có thể không bao giờ cắt đứt chứ, trong một mặt khác của xã hội vẫn luôn tồn tại những trường hợp ngược lại mà.
Những mối quan hệ khác cũng không phải lúc nào cũng vì lợi ích.
Thứ liên kết thiêng liêng đến mức chỉ cần đi ngang qua, dù chưa từng biết nhau vẫn có thể cảm nhận được thứ liên kết ấy. Chỉ tiếc, sợi dây của cậu lại chỉ là những đoạn dây được buộc lại từ một phía.
Đối với cậu, gia đình này cũng như bao mối quan hệ khác. Chỉ khi bản thân có giá trị thì mới được để ý, mới được nhớ đến.
Nhưng sao.....lại chỉ một mình cậu.
-Fanfan, sao con lại buồn thế-người phụ nữ tiến đến bên cạnh cậu bé nhỏ chỉ 3 tuổi đang một mình ngồi đằng xa mà không chơi cùng hai người anh em của mình. Khuôn mặt buồn bã đang úp xuống hai cánh tay liền sáng lên, tức khắc nhìn lên người phía trên.
Ngay lúc đó, những giọt nước mắt cậu bất giác rơi xuống. Người trước mặt quen thuộc đến thế. Nhưng sao hình ảnh trước mắt cậu lại mơ hồ đến đau đớn.
Đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng lời muốn nói lại chẳng thể cất lên.
-Ufan không làm được....Fan cũng muốn cùng chơi mà-cậu ngay lập tức lao vào lòng người phụ nữ ngay khi cô quỳ xuống và giang hai tay ra.
Cô ấy cũng đau lòng đón lấy cậu con giữa. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng nức nỡ kia và không ngừng an ủi cậu-ngoan nào....-rồi đưa tay nâng khuôn mặt non nớt lên, những ngón tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt-Fanfan đáng yêu như thế này, khóc sẽ xấu mất.
-Ufan không xấu cũng không hề đáng yêu tí nào, Fan là đẹp trai nha-cậu bé phồng miệng giận dỗi, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi mà hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy fanfiction] Lonely
FanfictionNếu bảo vệ và chăm sóc em mình là nghĩa vụ của anh trai thì giúp đỡ và thấu hiểu gánh nặng của người anh cả là nên làm. Nhưng nếu trong gia đình có ba người con thì sao, nếu có nhiều hơn thì sao. Anh cả sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc các em, sự chú ý cũ...