em có một tính rất xấu - em ghét việc thừa nhận mình yếu đuối ra sao, luôn cố gắng tô vẽ ra hình ảnh mạnh mẽ để chẳng ai có thể thấy góc khuất đầy thương tổn của chính mình. em dễ tổn thương và mít ướt, chỉ dám khóc lóc ở góc kín đáo, đẫm lệ mỗi đêm dài, khi mà chẳng còn ai ở bên. rồi sớm mai lại bày vẽ ra những khuôn mặt giả dối, cười nói vui vẻ. cảm xúc cứ lên xuống thất thường như vậy, mệt mỏi là điều chẳng thể nào có thể tránh khỏi. mọi việc đều bòn rút từng sức lực cuối cùng khiến em chẳng thể chống chịu lại. mệt thật đấy, nhất là khi không có jeong jihoon ở đây bên em.
jihoon là ngoại lệ, là người duy nhất em được sướt mướt, lệ thuộc vào vòng tay ấm áp ấy mà than vãn mà chẳng sợ bị đánh giá, dị nghị. việc bạn trai rời đi khiến em hoàn toàn mất đi một chỗ dựa tinh thần, khiến chính bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng được cả tháng nay rồi. dù cho người yêu em vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng em nhớ dáng hình bằng da bằng thịt, nhớ giọng nói lèo nhèo bên tai mỗi ngày hơn là qua màn hình điện thoại như thế này.
hôm nay là một ngày tồi tệ. em phải tăng ca, chẳng biết lần cuối sử dụng điện thoại là khi nào nữa. đồng hồ điểm 9h00, em mới động vào thiết bị di động lạnh ngắt ấy. từng đợt thông báo là năm, sáu cuộc gọi nhỡ, là vô vàn tin nhắn từ jihoon. chết rồi, có lẽ bạn trai em sẽ lại dỗi mất thôi. gửi nốt tệp tài liệu cuối cùng, em xách túi về nhà.
em ở mãi trên ô thoại, cứ nhập rồi lại xoá, chẳng biết nhắn lại với anh ra sao. chỉ để lại dòng chữ: "hôm nay em tăng ca". rồi yên vị trên chuyến xe bus cuối ngày. bên tai vang lên bản nhạc yêu thích, con phố vẫn xô bồ nhộn nhịp. cô đơn thật, nhớ jeong jihoon quá! em ghét công việc, ghét việc phải cố gắng, ghét việc yêu xa và cũng ghét cái cách chính bản thân đang dần lệ thuộc vào một người.
nơi làm việc cách nhà mất hai mươi lăm phút đi xe. phải chăng là do tâm trạng ngổn ngang nên dù chỉ hai mươi phút hơn mà tưởng như hai thế kỉ. căn nhà chẳng còn anh cứ lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. ừ thì cũng chẳng ai phàn nàn việc em chẳng chịu thay đồ gì mà nằm ì ở sofa, nhưng cũng nhớ ơi là nhớ cái cảm giác được quan tâm ấy. tay cứ lướt qua lại những trang mạng xã hội, chẳng còn quan tâm cái bụng đang nỗ lực biểu tình.
đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em lại thực tại. là jihoon gọi đây mà. nhanh chóng bắt máy, hình ảnh bạn trai hiện lên với chiếc áo hoodie đen.
"sao anh gọi nhỡ mà em chẳng chịu gọi lại gì"
"ghét thế""hôm nay em tăng ca. lười quá, không biết nói gì luôn"
"hôm nay nhá, anh được đi xem tháp eiffel. đẹp lắm, nhưng không có người ấy thì trừ điểm còn 9đ"
"ừ, em cũng nhớ anh"
"sao em lại tắt cam rồi, mở cam lên đi, anh nhớ bạn, muốn được ngắm bạn!"
em yếu lòng rồi, nước mắt đong đầy trong khoé mắt, mũi cũng đỏ mất rồi. lúc nào nhìn thấy jihoon là bao uất ức dồn nén cũng khao khát được tuôn trào vậy. lúc nào cũng chỉ muốn ở bên anh bạn trai mà mít ướt, để được anh chiều chuộng, dỗ dành. có lẽ em đã trở thành một em bé hư mất rồi.
"tại anh hết, tại anh mà em khóc lóc xấu xí."
"ui em bé ngoan đừng khóc, có chuyện gì kể bi nghe với này."
"bi ơi em bảo, dạo này em mệt lắm luôn ấy. nhiều việc kinh khủng luôn. cứ phải làm đi làm lại tại không được duyệt. cảm giác như cả thế giới đang bắt nạt em ấy. điện thoại thì rơi vỡ cả camera, lại còn bị mắng nữa...."
"thui, mọi chuyện đều qua rùi, để khi nào anh về nhá, anh đấm chếc cả thế giới luôn, vì làm em bé buồn, nhé! giờ thì phải nín khóc, không là hư đấy. hư anh không bênh đâu..."
"...nhưng mà phải đợi lâu nữa anh mới về mà..."
"nhưng mà anh không được về sớm đâu đấy! phải vô địch xong mới được về! gặp nhau trước hôm chung kết là em khoá cửa không cho vào nhà nữa đâu!!"
"anh biết rồii, thế bé đừng khóc nữa nhé. có gì phải nhắn anh ngay. phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ,..."
"hic jihoon đừng quan tâm em như thế nữa, em đâu phải trẻ con đâu!"
"thật không phải trẻ con không? người lớn không được khóc đâu đấy nhé!"
"anh! trêu em! đừng quan tâm thế nữa, em sẽ lệ thuộc vào anh mất thôi."
"anh lo được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
chovy | bi ơi em bảo bi này
Fanfictionghé vào tai jihun, nói với anh những lời ngọt ngào ᓚᘏᗢ