em tính là về nhà rồi nghỉ ngơi ngày đầu tiên nhưng mà có vẻ anh jeong đây cũng nôn nao để được đi chơi lắm rồi. sau bữa cơm anh vẫn cứ tỉnh như sáo ấy, chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi cả nên là đầu giờ chiều chúng em đã lục đục chuẩn bị để ra ngoài luôn rồi. mẹ em thấy thế cũng can ngăn lắm vì sợ hai đứa mệt nhưng sau khi nhìn biểu cảm hứng khởi tươi roi rói của jeong jihoon thì mẹ em cũng tặc lưỡi rồi căn dặn vài thứ.
chúng em ra đường vào ba giờ chiều, trời hà nội mùa này vẫn có đôi chút nóng nực nhưng nắng vẫn rất đẹp. con chiến mã từ thời cấp ba của em, tuy vẫn được ba em mang ra sử dụng đôi lần nhưng phải nói rằng nó đã chờ đợi cô chủ của nó rất là lâu đó. em dắt cái xe từ trong garage ra, ném cho jihoon cái mũ bảo hiểm rồi lại còn hất mặt vỗ lên đằng sau xe chứ.
"lên xe đi jeong jihoon, hôm nay anh sẽ có đặc quyền ngồi sau xe người đẹp"
"đây đây jeong jihoon tới đây"
anh bạn trai leo lên xe làm em tí thì ngã. công nhận jihoon rất chi là to xác, chân dài gần cả chạm đất nữa cơ. lâu lâu chẳng đi lại xe nên em có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng máu dân tổ chảy trong người thì chỉ cần vài phút thôi là phong độ lại quay lại những năm cấp ba rồi. thế là em đèo jihoon bon bon qua từng con phố hà nội.
anh jeong cũng ngoan lắm, ngồi rất yên lại còn ngó ngó xung quanh như trẻ lên ba. đúng là giao thông việt nam có chút hỗn loạn, đôi lúc có vài cái xe vụt qua làm anh bạn trai giật bắn cả người lại còn lo sợ bị tai nạn giao thông nữa cơ, nhưng anh jeong cứ yên tâm đi, em là dân tổ phóng đổ được cả tim anh cơ mà.
em dắt jihoon đến tiệm cafe em hay ghé vào những năm trung học. em là khách quen của bên này luôn đó, chị chủ còn nhớ cả mặt em nữa cơ mà sau cũng một khoảng thời gian dài mới quay về, chẳng biết chỉ còn nhớ em không nữa. quán nằm trong khu nhà cũ kĩ, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng lại còn có mấy bé mèo vô cùng dễ thương nữa. ôi cứ như quay lại những năm cấp ba ấy nhưng hôm nay tự dưng lại có bạn học jeong nào ghé thăm cùng thế này.
do quán cũng chỉ nho nhỏ thôi, nên cái cửa vào có chút thấp và anh bạn trai em cũng cao gần đụng đầu vào cái cửa luôn rồi. mới bước vào quán, chúng em đã được chào đón bằng mấy bạn mèo rồi. lâu lắm rồi mà chúng nó vẫn mập mập y như ngày xưa ấy làm em chỉ muốn bồng bế mãi thôi. em có đưa cho jihoon nhưng mà hình như chúng chẳng thích anh hay sao ấy, vừa bế đã nhảy luôn xuống rồi. cái mặt mèo của anh bạn trai lại được dịp xị hẳn xuống mếu máo y hệt bọn mèo luôn.
thế là chúng em cắm rễ ở đấy gần tiếng rưỡi đồng hồ, chờ em họ của em tan học thì sẽ tới đón thằng nhóc đó cùng đi chơi. em có một đứa em con của chú ruột. do tuổi tác cách nhau khá nhiều đồng thời là con út trong nhà nên là em vẫn luôn coi đứa em này như ruột thịt ấy. mà thằng nhóc cũng rất thân thiết và bám em nữa cơ. tất nhiên là em cũng xin phép ba mẹ nhóc đó cho đi chơi rồi cơ mà thằng nhóc cũng chẳng biết là em sẽ đến đón đâu.
em không rõ giờ tan học của nhóc chỉ nhớ mang máng tầm bốn rưỡi năm giờ chiều. thế là tầm bốn giờ rưỡi em đã lôi anh bạn trai cùng đến đón nhóc em rồi. đi đúng giờ gần tan tầm nên đường có chút đông làm anh bạn trai phải nhăn mặt mãi thôi. quán cafe cách trường cũng khá xa, lại còn tắc nữa nên là đến nơi cũng là vừa giờ tan tầm của lũ nhóc luôn và jihoon cũng mồ hôi mồ kê hết rồi. em cẩn thận xuống xe để ngó thằng nhóc mà mãi nó mới nhận ra em cơ. nhóc nó cứ nhìn jihoon mãi thôi, thế là anh cũng tròn mắt nhìn lại, cả hai cứ đấu mắt qua lại cũng mất mấy hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chovy | bi ơi em bảo bi này
Fanfictionghé vào tai jihun, nói với anh những lời ngọt ngào ᓚᘏᗢ