choi wooje

82 13 3
                                    


xíu xiu: tổng cộng 6 chương. 2 chương đầu viết vào lúc cảm xúc dâng trào nên khá ổn, 4 chương sau diễn biến khá nhanh (tự tui đánh giá như vậy). hành văn theo kiểu học sinh tiểu học. mọi tình tiết về giới giải trí đều là ý kiến cá nhân của tác giả, viết để delulu nên chỗ nào chưa hợp logic mong quý khách nhiệt tình góp ý. cảm ơn quý khách đã ghé chơi ở vũ trụ này 😘

______

choi wooje.

nghệ sĩ guitar tự do bảy năm.

không đoàn đội, không bệ đỡ, đi lên bằng thực lực.

cũng không hẳn là đi lên, choi wooje thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ suốt ngần ấy năm. đôi khi em tự hỏi rằng là do bản thân chưa đủ nỗ lực hay do em kém may mắn mà sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật em chẳng có lấy một thành tựu gì trong tay.

choi wooje đã từng nhìn những người bạn đồng trang lứa tung tăng cặp sách đến trường, đã từng nhìn họ vô lo vô nghĩ mà đùa giỡn vào giờ ra chơi cũng từng ngưỡng mộ họ có thể sống một cuộc đời bình thường giản dị: học đại học, đi làm, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái.

nhưng em cũng chưa bao hối hận về quyết định của mình. em thích gảy đàn, ngân nga vài câu hát, đắm chìm trong thế giới mơ mộng của chính em.

hai năm đầu chập chững bước vào nghề, em như một người khiếm thị đang nỗ lực dò dẫm đường đi trong đêm đông lạnh giá, cũng hệt như đứa trẻ sợ hãi tột độ đến mức òa khóc nức nở giữa đám đông khi lạc mẹ. khoảng thời gian ấy em căng thẳng đến độ sụt cân nghiêm trọng, đôi má bầu bĩnh căng tròn vốn có cũng hóp vào đáng kể, mái tóc bông xù tự nhiên từng là niềm khao khát của nhiều người cũng vì tâm lý không ổn định mà bắt đầu rơi rụng từng mảng.

người nhà thấy em khổ sợ chật vật như thế cũng đau lòng không thôi. bố mẹ nhiều lần khuyên em gác lại niềm yêu thích với âm nhạc để tiếp tục con đường học tập nhưng em đều lắc đầu từ chối. dù nhiều áp lực đến gục ngã nhưng em hài lòng mãn nguyện vì đã dũng cảm dùng những niềm vui tiếng cười của thời học sinh mà vốn dĩ em phải có để đổi lại sự kiên cường bền bỉ sau hai năm đơn độc lặng lẽ tìm con đường phù hợp cho chính mình.

đến năm thứ ba, sự nghiệp của em cuối cùng cũng có tiến triển thêm chút ít. em nhận được vài lời mời biểu diễn ở các trường đại học, tuy thù lao không cao nhưng trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu, em như được sống lại thời tuổi trẻ bay bổng mà mình còn thiếu thốn.

hai năm kế tiếp là chuỗi ngày bình yên nhưng vô cùng tẻ nhạt của choi wooje. em vẫn đàn, vẫn hát, vẫn rực cháy niềm đam mê của mình. em nhận được vài lời mời ghi hình cho những chương trình âm nhạc được phát trên tivi, thù lao cũng cao hơn so với diễn ở trường đại học một chút. 

lần đầu tiên nhận được lời mời, choi wooje đã thao thức suốt mấy đêm không tài nào chợp mắt nổi. em ngây thơ tưởng rằng sự nỗ lực cố gắng của mình trong năm năm qua cuối cùng có được trái ngọt mà đâu biết rằng chính mình mới vừa chạm chân tới vạch biên của cái gọi là cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí.

on2eus| letting you float like a dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ