giữa năm thứ bảy của sự nghiệp, choi wooje đã hoàn thành gần hết món quà cuối cùng mà em muốn dành tặng fan. mun hyeonjun sau hơn một năm mập mờ với em cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt lơ đễnh. choi wooje biết điều đó là chuyện sớm muộn nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. cuối cùng thì sự giản đơn chất phác của guitar cũng không tài nào đánh bại được sự sang trọng quý phải của dương cầm vĩ cầm. giống như cách mà em thất bại trước sự quyền quý cao sang trong cuộc thi âm nhạc năm đó vậy.
mun hyeonjun không còn vì em mà thích thú với những nốt guitar trầm ấm. mun hyeonjun không còn vì em chất vấn nhà đài, cũng không còn vì em lăng xê những bài ca dịu dàng dễ chịu nữa.
mun hyeonjun say mê với tiếng hạc cầm trong trẻo tinh tế, bỏ quên đi nốt trầm buồn nơi guitar. mun hyeonjun không còn quen với những điều giản đơn nhỏ bé mà quay trở lại với tấm màn điện ảnh xa hoa bóng bẩy.
đầu tháng mười hai, tin đồn hẹn hò của gã tràn ngập trên các mặt báo lớn nhỏ, choi wooje nhìn màn hình tin nhắn lạnh lẽo đã không còn nhận được hồi âm từ giữa tháng sáu không khỏi chua xót. em đã thử đánh tiếng bên quản lý của gã nhưng kết quả nhận được chỉ là gã gia nhập đoàn phim có kinh phí cực khủng, mọi lịch trình cá nhân đều do đoàn phim quản lý và đưa ra quyết định, công ty không thể tiết lộ. choi wooje cũng không mặt dày làm tới, bởi em biết mình chẳng là gì của người ta.
gia thế mun hyeonjun so với em là một trời một vực, để bì được sự nghiệp của mun hyeonjun, dù em phải cố thêm trăm năm ngàn năm cũng không thể vươn tới. bông hồng đỏ bên cạnh gã nhiều vô số kể, tùy tiện hái một bông cũng hái ra được bông hoa kiều diễm kiêu sa nhất. thế thì chả có lý do gì gã phải lựa chọn một bông hồng trắng đơn điệu nhạt nhòa như em.
choi wooje biết ơn mun hyeonjun vì gã đã níu em ở lại với sân khấu lâu hơn một chút, cho em biết thế nào là được hàng ngàn đôi mắt ngắm nhìn. choi wooje cũng biết ơn gã vì nhờ có gã mà em được nhiều người biết đến hơn, người hâm mộ của em cũng tự hào vì em hơn. choi wooje biết ơn gã nhưng cũng phải đối mặt với sự thật, em không còn phù hợp với sàn diễn, em phải rời đi dù trong lòng còn âm ỉ luyến lưu.
đêm giáng sinh năm thứ bảy của sự nghiệp, choi wooje đã tổ chức một buổi họp fan nhỏ để tri ân những người hâm mộ ít ỏi của mình. em mua thật nhiều bánh ngọt, quà cáp gửi đến những người đã luôn ủng hộ em, em tâm tự tỉ tê với họ những câu chuyện những điều buồn vui mà mình trải qua trong bảy năm hoạt động nghệ thuật. em đàn em hát những hết những bài ca mà mình đã diễn trong bảy năm qua, em gửi lời cảm ơn chân thành cùng lời từ biệt đến những người hâm mộ thân yêu của mình.
tiếng chuông nhà thờ vang vọng, ánh đèn vàng nhạt trong khán phòng ấm áp hòa cùng tiếng guitar nốt trầm nốt cao tạo nên bức họa yên ả mộng mơ. em mộng mị giữa những lời ngọt ngào trìu mến của mun hyeonjun để rồi lại mơ màng tuyệt vọng trước sự lạnh lẽo bâng quơ của quý ngài ảnh đế.
đừng nhìn lại mà hãy tiếp tục bước đi! em đã nhắn gửi với những người hâm mộ đến chung vui với mình ngày hôm đó như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus| letting you float like a dream
Fanfictionlấy cảm hứng từ bài 'thẩm vấn bản thân -12th' nhạc phim 'hứa với em phù sinh nhược mộng - letting you float like a dream'. lowercase