Giữa đêm, trước khi lên giường chìm vào giấc ngủ mê man, Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mệt mỏi lê lết tấm thân say mèm ra mở cửa. Anh đoán là quản gia Đỗ đi hỏi han từng phòng thôi, ai ngờ đâu vừa mở mắt liền đập vào khuôn mặt quen thuộc.
Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ tay ngắn, trên vai còn mang theo ba lô giống như định ở lại phòng Tiêu Chiến qua đêm chứ không phải ngẫu hứng ghé chơi.
"Cậu đến ngủ với tôi à?" Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, tránh qua một bên cho hắn đi vào.
"Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh, kẹp cổ anh kéo vào giường.
"Nhà hết chỗ ngủ rồi nên tôi qua ngủ ké giường anh." Hắn viện ra một lý do hết sức vô lý.
"Vậy ngủ với tôi đi, giường rộng lắm." Tiêu Chiến hào hứng vỗ vỗ lên giường. Gương mặt anh đỏ hồng vì say rượu, khi nói cứ hà hơi vào tai hắn, ngay lập tức trong lòng hắn chộn rộn vội đẩy người cách xa ra.
"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?" Vương Nhất Bác kéo người nằm ổn định trên giường rồi mới nghiêm túc hỏi.
Có một số chuyện không nghĩ đến không có nghĩa là nó không tồn tại. Khi mà nỗi đau cất giấu được phơi bày ra ánh sáng, người dễ tính nhất cũng trở nên cáu quắc không thôi.
"Được rồi, cậu biết tôi là ai có phải không? Cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì? Nếu như cậu thay cha mẹ cậu đến để bù đắp cho tôi thì không cần, tôi không thiếu thốn tình cảm đến mức đó." Bởi vì anh gác tay lên trán che khuất tầm mắt, cho nên hắn không tài nào nhìn thấu được tâm trạng hiện tại của anh.
"Tôi biết anh là con của bác Tiêu, anh nói đúng rồi, tôi đến để bù đắp cho anh." Hắn trả lời.
"Không có gì phản bác luôn?" Anh xoay người nhìn sang, giật giật mí mắt hỏi hắn.
"Sự thật đúng là thế mà." Hắn nhướng mày nhìn anh.
Hai người nhìn nhau một chút, sau đó chẳng hẹn mà cùng tách ra quay đi chỗ khác. Nếu Lương Y xuất hiện ở chỗ này, anh ta nhất định sẽ thét lên "tình trong như đã mặt ngoài còn e."
Vương Nhất Bác liếc nhìn vành tai Tiêu Chiến ửng hồng. Tiêu Chiến thì nhớ đến đêm đó trời lạnh thấu xương, người cha lúc nào cũng vắng mặt ở nhà bỗng dưng mang gương mặt u ám trở về bảo bọn họ thu dọn đồ đạc một cách gấp gáp. Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ nhớ rõ trong lúc bị đám người xa lạ đuổi theo, sắc mặt cha anh tái mét đạp thắng nhưng không phanh lại được.
"Tôi biết năm đó cha tôi tự nguyện đứng ra thay tổng giám đốc Hàn gánh vác, tôi cũng biết người cưu mang tôi cho đến năm tôi tốt nghiệp đại học là Hàn gia. Dù Satan đã lật lại vụ án năm xưa, nhưng anh ta chắc không biết được vì sao cha mẹ tôi lại chết thảm như thế. Chung quy đều là oan có đầu nợ có chủ, tôi sẽ không lấy oán báo ân nhà họ Hàn nên cậu yên tâm đi nhé." Tiêu Chiến thì thào tâm sự.
"Chuyện năm đó là Hàn gia liên lụy gia đình anh, cô chú... tôi rất lấy làm tiếc. Để tôi làm chân tay sai vặt của anh đến khi anh không cần tôi nữa thì thôi được không? Anh đừng tự tiện hành động, tôi giúp anh điều tra. Còn nữa, Satan là ai? Tôi giúp anh liên hệ anh ta." Mặc dù đã biết được câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, hắn khá thích thú với cái biệt danh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưới • Bác Chiến •
FanfictionLưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Mưu mô xảo quyệt không được bình thường diễn xuất ảnh đế Vương A Bác x Tài giỏi mê tiền truy phu có bệnh Tiêu A Chiến. Thể loại: Thương trường, niên hạ, oan gia ngõ hẹp, chữa lành, trong ngược có ngọt, tro...