Chương 2: Anh hai cảnh sát

92 11 3
                                    

"Cho tôi một tô mì sợi lớn, không hành, không tiêu, không cay, thịt nạc không mỡ, hoành thánh nhân tôm, giá để sống, rau trụng chín nha ông chủ." Vương Nhất Bác vừa an toạ liền kêu một lèo yêu cầu khiến tay ông chủ tiệm mì đang cầm gáo múc nước lèo phải run run.

"Thằng quỷ nhỏ, nếu không phải khách quen của lão thì lão đã sớm đập cho mày đi đời nhà ma rồi, cứ tưởng tên nào lại đến phá quán lão sáng sớm." Ông chủ Chu vác cái khăn lên vai, vừa nói vừa hì hục làm mì. Nghĩ thầm hay là lão dán cái bảng cấm thằng quỷ nhỏ này và chó trước cửa hàng nhỉ?

"Lại?" Vương Nhất Bác nhướng mày bắt lệch trọng điểm.

"Không biết kẻ nào phá đám nữa, dạo gần đây bọn du côn hay đến đòi tiền bảo kê chỗ lão lắm. Lão ở đây hơn 20 năm trời, chưa thằng nhãi nào dám đòi tiền bảo kê lão cả." Ông chủ Chu than vãn một hơi.

Nghe đến đòi tiền bảo kê, Vương Nhất Bác nhíu mày, không biết hắn có nhạy cảm quá hay không.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, hai ba tên quần áo xộc xệch, mặt mày dữ tợn hùng hổ bước vào tiệm, chọn một cái bàn chính giữa, nghênh ngang ngồi xuống.

"Chú Chu à, hai anh trai lâu rồi chưa về thăm chú nhỉ? Chú cũng đừng trách hai anh, một người tối ngày chạy cời cời ngoài đường bắt cướp. Còn con thứ thì hay rồi, xuống được nhà tù lên được tòa án, chẳng có mấy thời gian." Vương Nhất Bác không để ý đến bọn người kia, vừa ăn mì xì xụp vừa tán chuyện với ông chủ Chu.

Bọn người kia đang chuẩn bị giở trò thì khựng lại nhìn nhau láo liếc, mặt mũi cũng thoắt xanh thoắt trắng. Hình như sếp quên nói với bọn họ vụ này thì phải. Cái gì mà bắt cướp, nhà tù, toà án gì gì đó?

"À." Ông chủ Chu dày dặn kinh nghiệm sống hơn Vương Nhất Bác nhưng chung quy vẫn thua trí nhanh nhẹn của hắn.

"Hồi tết đứa này về thì đứa kia lại đi, chả ăn được bữa cơm đoàn viên." Ông chủ Chu phối hợp với Vương Nhất Bác diễn tuồng, mặc dù ông chẳng có hai đứa con trai quý hoá nào ngoài cái đứa nghịch tử bỏ nhà ra đi, nuôi chí lập nghiệp lớn từ hai năm trước.

"Như vậy nào có được, chú phải thường xuyên gọi điện cho hai anh, người trẻ mà lao lực quá không tốt." Vương Nhất Bác lau miệng, giở giọng như chú lớn quản thúc con cháu trong nhà, trong khi hắn vốn dĩ còn rất trẻ.

Mấy tên du côn lăn lộn giang hồ đã lâu, bán tín bán nghi nghe lén một hồi, nhíu nhíu mày. Dường như cảm thấy chưa đủ đả kích được bọn chúng, Vương Nhất Bác tằng hắng một cái, lấy điện thoại ra bấm số, đợi tầm ba hồi chuông bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo, em đây. Hôm nay anh hai có thời gian không? Để bọn cướp chúng nó được nghỉ ngơi một hôm đi."

"Cậu còn hỏi?" Tiêu Chiến khó hiểu đáp.

"Vâng, được nghỉ phép một ngày đó mà. À em đang ở tiệm của chú này." Vương Nhất Bác tỉnh queo nói tiếp.

"Cậu nghỉ phép thì liên quan cái vẹo gì đến tôi???" Tiêu Chiến bỗng thấy có chút là lạ.

"Chiều nay sao? Chiều nay có hẹn rồi, hay là bây giờ anh qua đây rồi anh em mình làm vài chén, nhân tiện anh thăm chú luôn này, chú cứ than vãn mãi với em."

Lưới • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ