Chương 10: Buộc chặt

18 3 0
                                    

Siêu thị ở không xa toà nhà, hai người đi bộ mười lăm phút đã đến. Trên đường đi, Tiêu Chiến phải tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác giúp người già qua đường tận mấy bận, anh vừa ngạc nhiên vừa đánh giá con người hắn.

Ngỡ đâu cậu ấm lạnh lùng độc miệng, thì ra còn rất ấm áp, cũng đẹp trai nữa. 

"Không ngờ đó nha Vương Nhất Bác."

"Làm sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Không ngờ cậu có sức hút người trưởng thành như vậy." 

Vương Nhất Bác nhếch môi mỉa mai hỏi: "Anh đang đá xéo tôi à?" 

"Cơ mà anh nói cũng đúng." Hắn cười cười bỏ lại một câu rồi bước đi nghênh ngang, "Tôi thấy tôi cũng khá thu hút người lớn tuổi, chẳng hạn như anh vậy."

Quả thật anh có hơi đứng họng, không cãi lại được. Anh chỉ đành nghiến răng phía sau.

Buổi chiều giờ tan tầm nên siêu thị đông người qua kẻ lại, hầu hết là cổ cồn trắng ra sức hết mình vì tư bản.

Hai người cùng nhau đẩy xe trong siêu thị. Đến hàng thịt thì hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, còn đến quầy rau thì hắn khinh ra mặt.

"Mấy cái củ cải cọng rau đó trồng cỏ xanh lên đầu của cậu à? Nhìn mặt cậu khinh bỉ thế?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ trêu chọc.

"Tốt nhất là anh đừng có làm món gì với chúng nó." Hắn ra lệnh.

"Táo bón chào đón cậu."

"Hừ!"

Anh nhịn cười: "Có ăn táo đỏ Tân Cương không này?"

"Tạm được."

Khi cả hai đang ở quầy thanh toán thì đột nhiên có ai đó vỗ vai Vương Nhất Bác. Hắn liếc mắt nhìn sang thì bắt gặp nụ cười ngây ngô của anh hai. Hôm nay anh ta không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ tuỳ tiện khoác lên người áo thun quần lửng trông như sinh viên đại học.

"Đi đâu vui vậy?" Vương Lạc Nhật cười hỏi. 

So với tính cách cường thế và khuôn mặt góc cạnh nam tính của Vương Nhất Bác, anh hai của hắn có đường nét gương mặt dịu dàng hơn. Khi cười lên, đôi mắt anh ta như vầng trăng lưỡi liềm trông đặc biệt cuốn hút.

"Đi siêu thị để ngủ đó, thú vị không?" Hắn trợn mắt hết nói nổi với anh hai ngốc. Không hiểu sao cái người này có thể thi đỗ cảnh sát đấy. Lắm lúc hắn tưởng rằng bản thân có tận hai người anh trai. Một người thì đoan trang, chính trực đúng tác phong cảnh sát. Người còn lại thì ôn hoà, trẻ con cần được chăm bẵm.

Vương Lạc Nhật liếc xéo hắn, không để ý đến hắn nữa, đưa tay chào hỏi với Tiêu Chiến: "Tôi là anh trai của Nhất Bác, tên là Lạc Nhật." 

"Chào anh, tôi là Tiêu Chiến." 

"Tôi biết. Lúc nhỏ chúng ta từng gặp mặt rồi. Cậu nhớ cái hôm lần đầu đến nhà tôi chứ? Tôi là cái người lấp ló ngoài cửa đó." Vương Lạc Nhật thổn thức kể lại.

À thì ra cái người vô tình doạ ma anh đây mà. Nếu không phải vì quá đau buồn, có lẽ Tiêu Chiến đã bị doạ ngất. Tới giờ anh vẫn chưa gặp được ai có thể mặc nguyên bộ đồ trắng đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào phòng người ta nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lưới • Bác Chiến •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ