05 : Lạnh - ấm

47 6 1
                                    

-Ờ thì...

Đăng Dương chắc chắn sẽ nhớ mãi, cái khoảnh khắc khi ấy. Khi mình đang bị nguyên cả đám bạn thân dồn vô đường cùng, rồi bắt bẻ hỏi hú đủ kiếu, bắt ép mình trả lời thì...

Bộp ! Đăng Dương bất ngờ ngã nhào ra sàn, đầu đập cái mạnh xuống. Nghe rõ luôn tiếng. Sấp giấy cầm trên tay thì bay tứa tung khắp nơi.

-Dương ! Mày... Anh Quân vội vàng đỡ Đăng Dương dậy, hoảng hốt hỏi thăm :

-Dương, ổn không ?

-T-tao... Đăng Dương tê cả người, đầu đau điếng, mọi thứ như đảo lộn trong mắt nó. Chóng mặt kinh khủng.

-Dương !

-Con chó, thích gây sự à ? Thành An tiến tới túm cổ áo cái thằng vừa xô ngã Đăng Dương, bực tức hỏi.

Đó cũng là một thằng học sinh cùng khối, lớp trưởng 10A5. Đằng sau nó là một đám ngổ ngáo nhìn trẩu hết sức, không khác nó là bao. Chỉ mới nãy, thằng đó đã đẩy Đăng Dương khiến nó như giờ, choáng không hết, buồn nôn đủ kiểu. Tóm chung tình trạng rất tệ.

Bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Lũ học sinh xung quanh bắt đầu xúm lại xem.

-Đcm mày ! Mắc đéo gì đẩy bạn tao ? Thái Sơn cũng bất bình tiến đến bên cạnh Thành An, quạu.

-Nó ngáng đường tao ! Thằng học sinh kia đẩy mạnh An ra, chỉnh lại cổ áo, khinh bỉ cười.

-Hành lang đéo đủ rộng cho tao đi, thêm mấy con súc vật chắn đường nữa, ngứa cả mắt ! Nó cười mỉa mai, đám đằng sau lập tức cũng cười rú lên. Nhìn sao cũng cảm giác như bọn giang hồ.

-Mày ăn gì ? Thành An chợt bình tĩnh lại, hỏi một câu ngớ ngẩn, lạc đề thấy rõ. Không liên quan một chút gì đến việc hiện giờ luôn. Ai cũng trưng bộ mặt ba chấm ra nhìn nó.

-Não lụi đâu vậy ? Cơm chứ cái đéo gì ? Thằng học sinh kia tuy không hiểu nhưng cũng đáp lại, nhếch mày khinh khỉnh.

-Ồ ! Ra mày cũng ăn giống tao, chắc mày cũng là súc vật nhỉ ? Đức Duy bày ra bộ mặt bất ngờ, wow lên một tiếng rõ to. Thành An, Thái Sơn đệm theo một chàng cười lớn, vỗ vỗ tay thích thú. Giơ ngón like 10 điểm.

-Trời, vậy đồng loại cả rồi !

-Cùng súc vật mà nói nhau thế !...

-...

-Cái... Đm mày... Thằng học sinh đó lao đến, đẩm thẳng vào mặt Đức Duy làm nó mất đà ngã lăn đùng ra. Thành An tức giận xông đến, định đánh nó đáp trả thì bị Thái Sơn bên cạnh giữ tay lại.

-Bỏ...

-Không ! Thái Sơn quát. Quang Anh ngồi cạnh Đức Duy, miệng dỗ dành bạn thân đủ kiểu nhưng mắt cứ trừng trừng nhìn thằng lol kia. Không để yên, thằng lớp trưởng kia cùng đám bạn của nó, nhào vào quật đám Đức Duy xuống, đánh túi bụi. Tất nhiên, Thành An và lũ bạn vẫn có hành động phản kháng lại, nhưng ở đây, trong trường hợp này, nó gọi là tự vệ đàng hoàng nha.

Một vụ đánh nhau lớn, đầu tiên ngay ở đầu năm học, thuộc về đám khối 10. Mấy đứa học sinh xung quanh, tất nhiên không ngừng hò reo, cổ vũ, lấy điện thoại ra quay các kiểu. Một số thì đã chạy đi báo giáo viên.

Anh trai say hi ( ATSH ) : Mưa ngâu nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ