01.

73 12 0
                                    









đôi lời từ người viết: tôi là kình ngư.

"nguồn cơn sụp đổ của thành jericho" không dựa trên câu chuyện có thật, cũng chẳng phải dạng tiểu thuyết hoang đường.

nó xuất phát từ tận sâu trái tim tôi, rằng tâm hồn tôi cũng mục nát và sụp đổ như chính chiếc fic ngắn ngủi này vậy. tôi mong rằng bạn đọc sau khi nghiền ngẫm những chương truyện này có thể cảm thông cho tôi vì những gì méo mó xộc xệch và mưu cầu được hạnh phúc, hy vọng là thành jericho của bạn sẽ không bao giờ sụp đổ như tôi. nội tâm của tôi, dù nó chưa một lần sáng đèn nhưng tôi mong là bạn sẽ hiểu dù là ở trong bóng tối.





















Lần cuối tôi ghé thăm toà tháp kiên cố đó chắc cũng đã năm năm về trước.

Tíc tắc. Tíc tắc. Tiếng kim đồng hồ quả quýt trong túi quần của tôi vang lên từng nhịp thật chậm rãi, hệt một con ốc sên đang cố đuổi theo lý tưởng của đời mình. Tôi ngồi lặng thinh ở bến xe được chừng năm phút nữa thì mây đen kéo đến đông đúc như một đoàn quân nghiêm nghị muốn chiếm đóng thủ đô, chốc sau thì những giọt nước rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo nhưng lại cháy bỏng và đau đớn.

Tôi từng rất sợ cái cảm giác hàng triệu hạt mưa đào tẩu khỏi những đám mây và đả thương lên cơ thể ốm yếu đã chẳng còn chút sức lực nào của tôi. Không biết có phải do vận tốc rơi quá nhanh hay không nhưng tôi lại có cảm giác như thể đã có một đoàn thiên thần núp đâu đó sau những bóng mây và dùng súng bắn từng hạt mưa xuống trần gian để nhân loại chúng tôi hiểu thế nào là khổ ải là đắng cay. Bầu trời xám ngoét và khung cảnh mờ mịt phía trước khiến tôi liên tưởng đến thiên đường đầy ắp ước mơ và hoài bão, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ có người từng nói với tôi rằng loại như mày được sinh ra thì chỉ xứng đáng bị Chúa đày ải xuống cửa địa ngục. Vâng, tôi cũng nghĩ thế.

Xem ra hôm nay Seoul sẽ đón bão to, tôi nhác thấy nhiều cửa hàng đóng cửa sớm dù chỉ mới sáu giờ tối và các quán nhậu lặt vặt thì đã sớm không còn sáng đèn. Giữa đại lộ rộng lớn với loe hoe vài chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ, tôi vẫn chỉ im lặng kéo chiếc mũ trùm của áo khoác che kín đầu như cái cách tôi thường làm để trú mưa. Tôi không thể mua ô, một chiếc ô được bán trong cửa hàng tiện lợi có giá bằng ba bữa ăn trong ngày của tôi và tôi thà đưa lưng chịu ướt còn hơn để bụng mình phải reo ùng ục do cơn đói mang đến. Nhưng cũng thật quá khó khăn vì tôi còn mắc chứng trào ngược dạ dày, vậy nên đôi khi dùng xong một bữa cơm và phải móc họng nôn sạch tất tần tật mọi thứ vừa được nuốt xuống thì tôi lại thấy uổng tiền quá. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi rung đùi theo từng nhịp mưa, dõi mắt trông theo những cặp đôi hạnh phúc đang nũng nịu bên nhau trong cửa hàng tiện lợi với phần thức ăn ấm nóng rồi lim dim mắt ngân nga theo bài hát của bọn trẻ con đang ê a trong trường mẫu giáo. Sau đó thì xe bus đến, xe số 22 lúc nào cũng đến đúng bon năm giờ chiều cùng bác tài xế tốt bụng luôn luôn cười hiền với tôi:

"Mày lại muốn đến ngọn tháp quái gở đấy à?"

Tôi không trả lời, vội vã thanh toán lượt đi rồi tìm một góc nào đó xa khuất nhất mà yên tâm vùi thây mình vào đó. Xe bus cũng được lắp máy lạnh nhưng chẳng hiểu sao không gian bên trong lại ấm cúng hơn nhiều, tôi chợt mỉm cười rồi đáp khẽ tiếng bác tài, Huimang, Huimang, Huimang. Đúng vậy, đó chính là đích đến cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay.

bbangsaz ‧₊˚✩彡 nguồn cơn sụp đổ của thành jerichoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ