Kim Minji không phải người bình thường, tới bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.
Trong trí nhớ ngắn hạn của tôi thì có vẻ như lần đầu tôi gặp cậu ấy là ở một cửa hàng tiện lợi, tôi may mắn được nhận làm việc bán thời gian tại đó và tuy thái độ của đồng nghiệp không được thân thiện lắm nhưng mức lương không đến nỗi quá tệ để tôi phải phủi đít đi ngay. Hôm ấy tôi đứng tại quầy thu ngân để kiểm hàng và thanh toán, tôi không để ý khách vào hay ra để nói xin chào hoặc tạm biệt vì theo lời nhân viên khác trong cửa hàng thì trông bộ dạng của tôi thì chỉ có nước doạ ma người khác nên có thể bỏ qua mấy bước lùm xùm đó cũng không sao. Thế là vào những hôm tiệm chỉ có mình tôi canh thì vừa phải chạy ra chạy vào kiểm kho hàng rồi thanh toán, và may là lần đó chỉ có một mình tôi làm thêm giờ, thế nên tôi mới có cơ hội để ý đến cậu ấy.
Cậu ấy mặc sơ mi trắng, tà áo hơi nhàu nhĩ bỏ ngoài chân váy đen trông khá nghịch ngợm, tóc xoã dài ngang lưng, cười hở lợi, hai mắt như vầng trăng khuyết đang cười đùa với bạn bè và dáng vẻ năng động tươi sáng ấy đã thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên ánh mắt tôi va phải cậu ấy. Cậu hấp tấp lắm, cậu lúc nào cũng cười, cậu đùa giỡn với bạn khi đang nói về tên của một hãng sữa mới ra mắt nào đó nghe buồn cười quá chừng và tiện tay lấy vài hộp cho vào giỏ hàng rồi hỏi bạn bè có muốn gì nữa không, cậu sẽ trả tiền tất. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi tai xỏ khuyên trông thật cá tính và cái mũ lưỡi trai màu xanh đậm cực kỳ bắt mắt, chúng không thể làm mờ nhạt nụ cười cún con của cậu trong ký ức tôi. Như thể tất cả đã được khảm xà cừ, khảm thật sâu vào não bộ và hằn vào tận xương tuỷ khiến tôi đau khổ cả một đời dài đằng đẵng về sau.
Nhưng lúc ấy cậu không biết tôi là ai, và tôi cũng không quen cậu.
Lúc cậu đặt giỏ hàng lên quầy để thanh toán, tôi lại như thói quen cúi mặt xuống để đưa mã vạch của từng món qua máy kiểm vạch nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi một cách cực kỳ chăm chú. Tôi chột dạ, vẫn không dám ngẩng đầu lên rồi đột nhiên cậu chỉ tay về phía tôi, cất giọng hỏi:
"Bạn thu ngân, tôi lấy thêm cái này."
Và tôi nhanh nhẹn quay ra đằng sau, lấy gói thuốc lá đắt tiền đúng chỗ mà cậu đã chỉ rồi cho vào túi. Cậu cà thẻ. Tôi đưa cậu hoá đơn mua hàng. Hết. Tôi không còn được gặp cậu sau hôm ấy nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cái cảm giác mà cậu mang lại cho tôi y hệt khoảnh khắc mà Dawn đã mang tôi về nhà sau đống tro tàn, nhưng cậu rất khác. Anh Dawn tốt bụng nhiệt tình, thích giải quyết chuyện bằng bạo lực nhưng bù lại anh rất thương tôi, anh không rượu bia hay hút thuốc, không xăm mình, cũng không về nhà quá mười một giờ đêm vì sợ đứa em gái của anh sẽ lo. Có hơi xa lạ vì trông cậu rất ngầu, cậu cũng như ánh bình minh nhưng cậu nghịch ngợm, có chút quậy phá và tuy tôi biết rõ cậu là người tốt nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì sẽ là người tuân thủ phép tắc. Hay nói đúng hơn thì cậu được sinh ra để phá vỡ những luật lệ, phải, tôi cho là thế.
Tôi chưa từng nghĩ cười hở lợi là đẹp, những đứa trẻ đầu đường xó chợ mà tôi quen thường có hàm răng không đều, nó trồi sụt chẳng theo trật tự gì và lúc cười luôn hở lợi. Tôi cho rằng một nụ cười đẹp chuẩn chỉnh thì hàm răng phải trắng đều thẳng tắp, môi không quá dày, lúc cười lộ nửa răng trên trông thật duyên dáng như mấy cô người mẫu mà tôi thường thấy trên TV. Cậu chẳng giống gì với biểu tượng của cái đẹp mà tôi thường tôn vinh, môi cậu hơi dày, lông mày rậm, đầu mũi hơi tròn và mắt thì long lanh chứ không sắc sảo, cậu lại còn cười hở lợi. Nhưng công tâm mà nói thì đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy, nó sáng bừng sức sống của thời niên thiếu tối tăm đang dần được thắp lên bởi một ngọn nến, cậu ở đó với những gì đẹp nhất còn sót lại trong ký ức vỡ vụn của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 nguồn cơn sụp đổ của thành jericho
Fiksi Penggemar"Tôi có tới hơn mười phút chỉ để đứng trơ như phỗng mà chẳng biết phải làm gì khác. Mười giờ tối, rốt cuộc thì đôi chân nặng trịch của tôi cũng quyết định lê bước trở về nhà. Dù đã biết tất cả mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao phản ứng của tôi vẫn luô...