Viper x Rascal

80 20 1
                                    

"Kwanghee à, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi anh, ngoan, em thương mà"

Hôm nay anh người yêu thỏ trắng của Park Dohyeon bệnh rồi. Hôm qua Seoul đổ cơn mưa rất to, vậy mà Kim Kwanghee lại chẳng chịu nghe lời Park Dohyeon mang theo ô, cũng chẳng thèm đợi cho trời tạnh, cứ thế mà đem cả người dầm mưa ướt nhẹp chạy thẳng về tới nhà.

Trái ngược với Park Dohyeon lo sốt vó thì Kim Kwanghee lại chỉ cười hềnh hệch, lắc đầu xua tay bảo rằng anh chẳng sao cả, lại còn bảo với cậu rằng anh cảm thấy vui lắm. Hậu quả là hôm nay thỏ trắng nhà cậu sốt li bì nằm trên giường, cả người đỏ ửng như tôm luộc.

Park Dohyeon đã rất rất giận đấy nhé, nhưng bây giờ cậu phải chăm sóc cho thỏ con nhà mình trước đã.

Nhưng mà chăm sóc Kim Kwanghee lại chẳng phải là một điều dễ dàng, đặc biệt là mỗi khi anh bệnh.

"Anh hông ăn, hông ăn đâu mà, anh mệt lắm, anh muốn ngủ, Loopy hồng mau ra ngoài đi mà"

Kim Kwanghee lại bắt đầu nhõng nhẽo, mỗi lần bệnh là anh sẽ cực kì khó chiều, cũng trở nên nhạy cảm hơn, điển hình là bây giờ thỏ trắng nhà họ Park đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi đây này, mắt thỏ đỏ hồng lên, lấp lánh ánh nước.

Điều này khiến cho Park Dohyeon rất xót xa, cũng rất là phiền não.

"Thỏ trắng của em ơi, em đã bảo với anh rằng không được để mình bị ướt rồi kia mà, bây giờ bệnh rồi này, anh ráng ăn một chút để uống thuốc rồi em sẽ ôm anh ngủ, được không anh?

"Ngoan, anh của em ngoan nhé ạ, em thương mà"

Nói rồi Park Dohyeon vươn tay kéo chiếc chăn to ụ ra khỏi người Kim Kwanghee, nhẹ nhàng đỡ lưng anh dựa vào tường, khẽ vén mái tóc mềm mượt đã ướt đẫm vì cơn sốt lên rồi đặt nhẹ lên trên đó một nụ hôn dịu dàng, lại tiếp tục hôn xuống đôi môi đã có phần nức nẻ do cơn sốt mang lại. Khi nụ hôn kết thúc, vành tai của Kim Kwanghee cũng đã dần chuyển sang màu hồng rực, gò má đỏ hây hây vì cơn sốt nay bởi vì ngại ngùng lại càng trở nên đỏ hơn.

Park Dohyeon nhìn thấy dáng vẻ đầy đáng yêu này của anh thì ngay lập tức bật cười, đôi tay to lớn của Park Dohyeon bao trọn lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của người yêu, đưa lên áp vào gò má của mình rồi khẽ thì thầm:

"Em yêu anh lắm, em cũng sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy anh mệt mỏi như thế này, vì vậy Kwanghee hãy mau chóng khỏe lại nhé ạ, khi khỏe lại rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đi hẹn hò, được không anh?"

Kim Kwanghee im lặng chẳng nói gì, anh chỉ dụi cả mái tóc đen mềm mại của mình vào sâu trong lồng ngực của Park Dohyeon, hít lấy một hơi thật sâu để cho mùi hương bạc hà của cậu tràn đầy trong khoang ngực thay cho lời hồi đáp. 

Park Dohyeon nhìn từng hành động của anh mà khóe môi không tự chủ được lại nâng cao lên. Cậu biết thỏ trắng nhà mình dễ ngại lắm, anh không hay nói lời ngọt ngào, nhưng Park Dohyeon lại yêu chết cái dáng vẻ ngại ngùng này. Kim Kwanghee chính là điều đáng giá nhất của cậu.

Sau một khoảng thời gian vật lộn với tô cháo và những viên thuốc đắng nghét, Kim Kwanghee cũng đã rơi vào trong giấc mộng đẹp, thở đều mà ngủ ngoan trong chiếc chăn bông ấm áp. Về phía Park Dohyeon, cậu cũng tranh thủ dọn dẹp hết tất cả mọi thứ để mau chóng đi vào phòng ngủ chung của cả hai để ôm trọn thỏ trắng xinh của mình vào trong lòng, cả ngày hôm nay ai cũng đều mệt rồi, bây giờ điều cần nhất chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

Nhẹ nhàng lật chăn lên rồi chui vào trong, Park Dohyeon vòng tay khóa chặt lấy thân thể mềm mại của Kim Kwanghee, điều chỉnh lại tư thế để cả hai được thoải mái nhất, cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm của anh rồi dịu dàng rải từng nụ hôn lên gò má mềm của Kim Kwanghee: 

"Thỏ trắng của em, ngủ ngoan nhé" 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ALLRASCAL - ICHIGO ICHIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ