02. ta phải học cách làm quen thế giới mới

474 76 6
                                    

Đôi chân lang thang vô định ở một nơi xa lạ, rõ ràng mọi thứ đều giống hệt thế giới mình đang sống nhưng lại chẳng phải như thế. Anh Khoa đi mãi, đến khi đôi chân tê rần, cơ thể bủn rủn chẳng còn chút sức lực, loay hoay đi tìm một chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Cậu không nhớ mình đã đi được bao lâu, chỉ nhớ rõ từ khi mặt trời đang phủ bóng hoàng hôn đến ở thời điểm hiện tại cũng là tối muộn rồi. Khu công viên ở một khu nhà nào đó không còn quá nhiều bóng người, Khoa tỉnh nhầm tầm này cũng phải mười, mười một giờ rồi.

Nằm dài trên chiếc ghế ở khu công viên, Khoa nghĩ xem bây giờ mình phải làm gì nhỉ. Không có cách nào để trở về, điện thoại không có, chẳng biết ai có thể liên lạc được bởi thế giới này đâu tồn tại một người tên Trần Anh Khoa hay Kay Trần nữa. Ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời dưới tán cây lớn, Khoa nghĩ xem phải làm gì ở thế giới này, không thể để cứ trôi qua như thế, bằng không cậu sẽ héo mòn mà chết đi khi chưa kịp quay lại thế giới của mình mất. Cho dù có chuyện gì cũng phải sống trong thế giới mới này, nhất định cậu phải sống để gặp lại Soobin.

Lại nghĩ đến chuyện Soobin từ chối mình, sống mũi bắt đầu cay lên. Cậu không trách người ấy, dù sao cũng là mình thích Soobin trước rồi tỏ tình, đối phương có quyền từ chối. Đó giờ Soobin có làm gì sai với cậu đâu, chỉ là tự bản thân mình cũng làm đứt gánh mối quan hệ của cả hai sau lời tỏ tình ấy. Tình cảm Khoa dành cho Soobin quá nhiều, giống như cơn sóng lặng lẽ dâng cao, rồi bất ngờ nhấn chìm người ta trong biển tình bao la. Nhưng Khoa cũng biết ơn Soobin đã từ chối, bẳng không sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh mất. Những mũi rìu truyền thông nên nhắm vào Khoa là được rồi, cậu cũng không muốn thấy hình ảnh Soobin của năm 2019 bị vùi dập lần nữa đâu.

Quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu, thêm cả việc tốn quá nhiều sức lực khiến Khoa thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Tới khi mở mắt vẫn thấy bầu trời đen kịt bên ngoài, khắp nơi chẳng còn ai ở đây nữa rồi. Lọ mọ ngồi dậy, nghĩ xem bây giờ nên đi đâu, mình làm gì còn nhà để về. Rồi Khoa chợt nhớ ra mình luôn mang ví theo, vội vàng tìm ví trong túi của mình, may quá nó vẫn còn ở đây. Tìm được trong ví một chút tiền mặt mình vẫn hay cầm phòng hờ, và cả giấy tờ tùy thân, hy vọng có thể dùng được.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Anh Khoa nghĩ mình nên đi kiếm đồ ăn thôi. May mắn đi thêm một đoạn có một đoạn thấy một cửa hàng tiệm lợi 24/7. Có vẻ như ông trời còn thương, ngoại trừ việc không tồn tại bản thân mình ra, thì vẫn có thể mua được đồ ăn. Húp một miếng mì, thỏa mãn được chiếc dạ dày đói meo của mình. Anh Khoa lại nhớ đến cái thời mình hai mươi hai, hai mươi ba cũng từng ăn mỳ tôm qua đêm sau khi đi làm về. Cái hồi đó nghèo lắm, còn mới đi thi từ Hàn Quốc về, trong nhà chẳng còn gì nữa. Bản thân cũng đâu muốn ba má chịu cực nhọc, nên việc nào cũng làm miễn nó không vi phạm pháp luật và đạo đức là được. Bây giờ giống như được sống lại trong chính khoảnh khắc ấy, Trần Anh Khoa cũng tự cảm thấn bản thân sao có thể làm được kia chứ.

Ăn xong, lại tiếp tục hành trình lang thang đó đây. Và Khoa bắt gặp những lá cờ phớn quảng bá cho buổi diễn sắp tới của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Huỳnh Sơn và dàn khách mời. Khuôn mặt vẫn là của người đó, nhưng sao cũng quá đỗi xa lạ. Cậu đứng ngẩn nhơ ngắm nhìn nó thật lâu. Soobin từng nói mình gác lại sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm của mình để theo đuổi đam mê ca hát, khi ấy Khoa cảm thấy hơi tiếc vì mình chẳng thể thấy nghệ sĩ dương cầm Huỳnh Sơn biểu diễn ở thính phòng. Nhưng ở thế giới này, người ấy là nghệ sĩ dương cầ, còn mình không tồn tại dể ngắm nhìn hình ảnh ấy một lần. Nhưng dù ở bất kỳ thế giới nào, Anh Khoa vẫn luôn tự hào về người ấy, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng trên con đường mình đã chọn.

sơnkhoa. một nơi chẳng có taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ