Mỗi khi về nước, Minh Phúc đều đi tìm Duy Thuận. Sài Gòn phát triển nhanh quá, vạn vật đều đổi dời theo guồng quay của nền kinh tế hiện đại, không còn nhìn ra thành phố năm xưa. Đường phố đông đúc hơn, ai cũng hối hả tấp nập. Chỉ có người cậu cần tìm thì không thấy đâu.
Minh Phúc chẳng có nhiều thông tin về Duy Thuận ngoại trừ cái tên và xóm lao động mà anh từng đưa cậu tới. Nhưng khi Minh Phúc tới xóm lao động kia dò hỏi người tên Phạm Duy Thuận, còn đưa cho họ xem bức tranh mà cậu vẽ lại theo trí nhớ về người đàn ông râu ria khắc khổ, về chiếc xe gắn máy cũ nát, kêu phành phạch và nhả khói đen ngòm, tất cả chỉ lắc đầu. Có hàng triệu người nhập cư như anh đến thành phố này làm việc, hi vọng có thể đổi đời. Nhưng phần lớn đều bị cuộc sống khắc nghiệt nơi thành thị quật ngã, có người bỏ cuộc trở lại quê nhà, có người sống lay lắt dật dờ như những bóng ma. Những con người ở tận cùng xã hội, đến không ai biết, đi chẳng ai hay.
Mỗi lần về nước, Minh Phúc lại ôm hi vọng, rồi lại thất vọng.
Cậu cứ đi lang thang qua những nơi hai người từng đến, cho đến khi chân mỏi rã rời, cậu tới quán cafe nơi ngã tư quen thuộc, lơ đãng nhìn dòng người tấp nập qua lại. Có đôi lúc, cậu sẽ tưởng rằng mình nhìn thấy anh đứng bên kia đường, mặc áo khoác bò bạc màu, dựa vào chiếc xe cũ kĩ, châm thuốc hút, rồi anh ngẩng lên, vẫy tay với cậu. Một chiếc xe hơi vụt qua. Mọi ảo tưởng của cậu đều tan biến.Cậu nhận ra, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy anh được nữa.
Minh Phúc không biết rằng, người cậu tìm kiếm đang tươi cười rạng rỡ trên màn hình quảng cáo cỡ lớn ngay trước mặt mình.Một năm lại một năm qua đi. Thấm thoắt đã mười năm.
Minh Phúc hiện tại đã bằng tuổi Duy Thuận năm xưa. Cậu bây giờ là một họa sĩ vẽ minh họa nổi tiếng, những sản phẩm của cậu được rất được các khách hàng Âu-Mỹ ưa chuộng.
Con đường theo đuổi nghệ thuật của Minh Phúc cũng lắm chông gai. Bố mẹ cho cậu thời hạn 5 năm, nếu không có thành tựu thì dẹp hết mấy thứ vẽ vời vớ vẩn đó đi. Bố mẹ tưởng rằng con trai mình yếu đuối nhu nhược. Nhưng thực ra Minh Phúc là kiểu người đã xác định làm gì sẽ đặt hết tâm sức, quyết liệt theo đến cùng, tính cách này thậm chí còn quá mức cực đoan, thứ cậu muốn, cậu không bao giờ từ bỏ. Kể cả người kia cũng vậy. Mỗi khi kiệt quệ cả về tinh thần và sức lực, Minh Phúc lại nhớ tới Duy Thuận, người đã cổ vũ cậu hãy hết mình với đam mê. Cậu muốn anh dù đang ở phương trời nào cũng có thể nhìn thấy cậu giờ đây đã trưởng thành và đạt được thành tựu ra sao.
Hai năm trước, Minh Phúc về Việt Nam, dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm, Sài Gòn đối với cậu vẫn thân thuộc hơn, công việc của cậu thì ở đâu cũng làm được. Và cậu vẫn hi vọng, một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, cậu có thể gặp lại anh.
Hôm nay, Minh Phúc được mời tới tham dự buổi ra mắt sách của Neko Lê - một người nổi tiếng, cũng là người đã thuê cậu vẽ bìa cho cuốn sách đầu tay. Người nổi tiếng hoạt động lâu năm thường sẽ ra mắt sách, chủ yếu bán danh tiếng chứ giá trị nghệ thuật của tác phẩm chẳng có mấy. Minh Phúc rất cẩn trọng trong việc nhận job, cậu sẽ không nhận những rác phẩm dù cho có được trả thù lao cao thế nào. Nhưng sách của Neko thực sự đáng đọc. Nhờ việc này mà hai người cũng thân hơn, cậu mới xuất hiện trong buổi tiệc của anh, điều mà bình thường cậu không làm.