Hôm nay Duy Thuận đến trễ vì phải book makeup họa lại cái mặt và dán râu cho anh để cho ra người đàn ông già trước tuổi. Nếu anh mang bộ mặt thật tới trường Minh Phúc chắc chắn sẽ gây ra một cơn địa chấn, sau đó là một loạt bài báo đại loại như "Shock: Ca sĩ Jun Phạm có con từ năm 10 tuổi". Nhưng lần này, Duy Thuận dặn đừng khiến anh già quá, tầm hơn 30 là được rồi.
"Chú" - Phúc vừa định mở lời, Duy Thuận liền sửa lại:
"Gọi bố"
Minh Phúc bĩu môi nói:
"Tới trường rồi gọi"
"Tập trước cho quen đi"
Thấy cậu nhóc khoanh tay quay mặt đi hướng khác, Duy Thuận không trêu nữa:
"Sao? Em định nói gì?"
"Lát nữa gặp giáo viên, thầy có nói gì anh cũng chỉ cần đồng tình và bảo sẽ về dạy dỗ lại con thôi nhé."
"À, hóa ra em thuê chú không phải do bố em bận, mà do em là học sinh cá biệt bị nhà trường gọi lên mắng vốn đúng không?"
"Hông phải" - Minh Phúc phùng mồm phản bác - "Mà thôi, chú quan tâm làm gì, cứ làm như em dặn đi."
Sau khi đỗ xe xong, Duy Thuận và Minh Phúc cùng đi vào trường. Hôm nay, trường tổ chức lễ hội, từ xa đã nghe tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt.
"Có cần chú cõng em không?" Duy Thuận đột nhiên hỏi.
"Sao lại cõng?" Minh Phúc ngơ ngác khó hiểu.
"Thì để tỏ ra thân thiết như một cặp bố con."
Minh Phúc bụm miệng cười rồi cao giọng lảnh lót:
"Chú ơi, em 16 tuổi chứ không phải 6 tuổi. Để chú cõng người ta lại tưởng em bị què."
Duy Thuận cũng không hiểu sao mình lại nảy ra ý tưởng cõng cậu nhóc này, cảm thấy hơi mất mặt, anh đành chỉ trỏ lung tung đánh trống lảng.
Hai người xuyên qua đám đông ồn ào để tới phòng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm của Minh Phúc là một thầy giáo trẻ, phong thái nhã nhặn, đứng đắn.
Sau khi chào hỏi Duy Thuận, thầy bắt đầu trao đổi về Minh Phúc. Thầy khen Phúc thông minh, hiểu bài nhanh, ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè.
Nhưng...
Thầy đặt lên mặt bàn một tập giấy đẩy đến trước mặt Duy Thuận. Minh Phúc thấy vậy liền cúi gằm mặt xuống.
"Phúc thường mất tập trung, làm việc riêng trong giờ. Đây là tập giấy vẽ mà giáo viên Tiếng Anh thu được đưa cho tôi. Đây không phải lần đầu tiên, và cũng không phải chỉ có môn tiếng Anh..."
Trong khi giáo viên nói, Duy Thuận cũng lật giở cuốn tập vẽ của Minh Phúc, và âm thầm tán thưởng vì cậu nhóc này rất có năng khiếu. Cậu vẽ lại mọi thứ trong tầm mắt mình, cái cây, con chim, bãi cỏ, thầy cô, bạn bè, nhưng với những nét vẽ đáng yêu, sống động, như thể tất cả đang ở một hành tinh hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra người vẽ những bức tranh này có tâm hồn thuần khiết và mơ mộng đến mức nào.
"Năm sau các em bắt đầu ôn thi Đại học rồi, nhiệm vụ chính lúc này vẫn là tập trung vào học tập thay vì mất thời gian cho những thứ vô bổ."