3. Đến thật nhanh, đi càng nhanh

317 64 22
                                    

Sau khi vui chơi thỏa thích, Duy Thuận lái xe đưa Minh Phúc về, anh còn theo nhóc con lên nhà để trả lại bộ đồ đang mặc và lấy lại đồ của mình. Quần áo hôm qua Duy Thuận bỏ lại đã được giặt sạch sẽ thơm tho, anh thay đồ ra bỏ trong nhà tắm, Minh Phúc bảo cứ để đấy, đồ này phải giặt tay, lát nữa cô giúp việc tới sẽ giặt. Khi ra phòng khách, Minh Phúc đang ngồi xem ti vi. Duy Thuận cũng ngồi xuống. Nhóc con lấy trong túi ra một phong bì, đưa cho anh:

"Cảm ơn chú vì ngày hôm nay"

Duy Thuận không đếm mà bỏ luôn vào túi.

"Căn nhà rộng thế này mà ở có một mình chắc buồn chán lắm nhỉ?"

Minh Phúc rũ mắt:

"Em quen rồi."

Quen rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy một nhóc con tủi thân.
Duy Thuận cũng có một căn hộ rộng đầy đủ tiện nghi, anh cũng sống một mình và tận hưởng sự một mình đó. Nhưng đó là lựa chọn của anh, còn đối với Minh Phúc, cậu phải tập quen với nỗi cô đơn.

"Cô giúp việc sắp tới làm bữa tối rồi, chú về đi thôi."

Duy Thuận sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh lại vò vò đầu Minh Phúc, anh yêu chết cái xúc cảm từng lọn tóc nâu mềm mại trượt qua tay.

"Vậy chú về đây."

Tạm biệt cậu bạn nhỏ, Duy Thuận lái xe rời khỏi khu chung cư. Nghĩ về ngày hôm nay, anh bất giác nở nụ cười, tiếc là từ nay cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa. Ngày hôm nay chỉ là một cuộc dạo chơi của Duy Thuận khi anh đang gặp vấn đề trong công việc và cần làm gì đó để vực lại tinh thần. Trải nghiệm này khá thú vị, nhưng anh không định kéo dài nó, dù sao anh và cậu nhóc kia cũng ở hai thế giới.

"Ủa chú Thuận, sao chú lại ở đây?"

Minh Phúc vừa ra khỏi trường liền thấy bóng dáng bên chiếc xe cà tàng quen thuộc. Cậu không nhịn được phấn khích mà la lên, chạy về phía anh.

Hôm nay Duy Thuận lại đi quay, cũng như những lần trước, anh vẫn không thể nào nhập tâm vào vai diễn. Và khi tâm trạng tồi tệ, anh lại nghĩ tới một cậu nhóc tóc nâu xù với hai chiếc răng hải ly.

"Có phải về nhà sớm không?"

Minh Phúc lắc đầu. Thường bố mẹ cậu về khá muộn nên sau khi tan học, cậu hay kiếm một quán cà phê yên tĩnh nào đó để ngồi vẽ, đến khi đường phố đã lên đèn mới trở về nhà.

"Có sợ bị chú bắt cóc không?" Duy Thuận lại hỏi. Minh Phúc trả lời bằng việc nhảy tót lên yên sau, vỗ vai anh bảo đi thôi.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."

Duy Thuận khởi động xe. Con xe cà tàng kêu phạch phạch rồi nhả khói đen mù mịt, rệu rã lăn bánh trên đường phố tấp nập.
Minh Phúc ngồi phía sau hào hứng kể chuyện cho Duy Thuận nghe. Cuộc sống của cậu nhóc 16 tuổi rất đơn giản, chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, những chuyện Minh Phúc kể cũng toàn mấy việc cỏn con vụn vặt, nhưng dưới góc nhìn của cậu, mọi thứ hiện lên thật sinh động và đáng yêu. Dù không thể nhìn thấy Minh Phúc, Duy Thuận cũng mường tượng ra được vẻ mặt với những biểu cảm thay đổi linh hoạt của cậu, mỗi lần cười rộ lên, đôi mắt đen trong vắt nheo lại thành hình trăng khuyết, bên khóe miệng còn hiện lên má lúm xinh xắn, đôi má bầu bĩnh phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ, đáng yêu cực kì. Anh hiểu tất cả những chuyện mà Minh Phúc không thể kể với ai, cậu đều kể hết cho anh. Duy Thuận chăm chú nghe, nhiệt tình tiếp chuyện, còn không tiếc lời khen ngợi. Minh Phúc có một thói quen khi vui vẻ sẽ như chú chó nhỏ dụi dụi đầu vào vai Duy Thuận, đôi mắt híp lại, cười đến là ngọt ngào, đôi chân không ngừng lắc lư.

[Jun Phúc] Chờ ngày em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ