1 - chuyện nhà

427 31 2
                                    

Tôi mê cái vibe beauty vs gangster của em Hùng anh Quyên quá, mê cả cách thằng nhỏ quánh ảnh bộp bộp mà ảnh cũng không quánh lại nó miếng nào, cứ tẻng tẻng kiểu gì. Anh Quyên đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, anh sẽ là người được tôi chọn làm anh trai của Hùng trong fic này=))
Tôi cũng thích cái tam giác tình yêu của 2 con cá với con gấu nữa mà ít fic về cái bùng binh này quá nên thôi giờ tôi tự đẻ tự đọc vậy🫠

*.*.*

(Mẹ của cả hai họ Huỳnh nhưng vì lấy chồng rồi nên sẽ gọi là bà Lê theo họ chồng.)

Nhà bà Lê có hai người con trai. Đứa lớn là Lê Thượng Long, suốt ngày cắm đầu cắm cổ học, hiếm khi ra ngoài. Năm học nào Thượng Long cũng đem về nhà vài cái giấy khen tặng má. Mà ngặt cái nhà bà Lê bé tí thành ra đống giấy khen không nằm chen chúc dưới mặt gương bàn khách thì cũng lồng khung gỗ treo san sát nhau. Nhà nhỏ, khách đến chơi nhìn bức tường xi măng đã bong sơn nhiều chỗ được đóng đinh treo tận mấy dãy bằng khen nào mộc đỏ, nào chữ ký của hiệu trưởng trường, nào chữ ký của giám đốc huyện mà muốn mờ cả mắt ngợp cả lòng, miệng cứ tấm tắc khen. Má Lê tự hào lắm, dù hoàn cảnh gia đình không khá giả hay nói huỵch toẹt ra thì cũng xém là hộ cận nghèo trong làng má vẫn ráng làm lụng gom góp tiền cho con ăn học tới nơi tới chốn.

Đứa út là Huỳnh Hoàng Hùng, lấy họ mẹ, sinh sau Lê Thượng Long một năm. Trái với người anh hay ngồi lì trong nhà đọc sách và làm bài tập cả ngày Hùng hoạt bát hơn nhiều. Nó hay ra đồng phụ má làm việc. Hùng ngoan ngoãn lại thân thiện, hay líu lo miệng nhỏ hát, rồi ai bảo gì cũng dạ thưa lễ phép nên được các cô chú làm cùng má quý ơi là quý.

🌨️

Rồi năm đó trời chẳng thương làng. Trời cho hai trận bão và mưa lớn xuống quật từng mảnh ruộng đương lên đòng nặng trĩu, đạp ngã rạp vườn hoa chuẩn bị vào mùa đem đi bán, xối nước ào ạt khu trồng hoa làm đất ngập úng nhão nhẹt, rau củ dập nát. Chẳng còn thứ gì chịu ở lại sau sự khắc nghiệt của thời tiết ngoài nước mắt của người làm nông. Vụ mùa ấy cả làng thất thu.

Buổi cơm chiều má Lê bưng dĩa rau luộc ra, xới hai chén cơm, đặt lên bàn bảo anh em tụi bây lo ăn đi còn học bài, má có việc ăn sau. Hùng và cả Thượng Long thừa biết đồ ăn và gạo trong nhà đã hết. Má nhường.

Đêm xuống, nằm trên chiếc phản gỗ vừa cứng vừa lạnh Hùng nghĩ mãi, nó loay hoay lật qua lật lại làm Thượng Long bên cạnh cũng thức giấc theo, mơ màng hỏi
"Sao Hùng chưa ngủ hả em?"
"Anh ơi, nhà mình cứ nghèo mãi như này hả anh?" - Hùng ngập ngừng hồi lâu mới hỏi lại.
Thượng Long thở dài
"Không đâu. Đợi vài tháng nữa anh thi đậu đại học trên thành phố, ở trển anh vừa học vừa làm. Dân thành phố giàu lắm. Mình làm cho họ sẽ được trả rất nhiều tiền."
"Thật ạ?"
"Ừ. Anh lừa Hùng làm gì. Hùng cũng phải cố gắng chăm học để sau này em và mẹ lên đó sống cùng anh nhé."

Hùng ậm ừ chẳng đáp. Em kéo cái chăn cả hai đắp chung lên, chui tọt vào rồi ôm Thượng Long như ôm gối ngủ. Thượng Long cười cười, vòng tay ôm lại em trai, vỗ nhè nhẹ lưng em.

🌾

Hùng lại theo má ra ruộng nhưng lần này chẳng còn lúa để chăm nữa. Cây đã hư hết chỉ có thể đem nhổ bỏ trồng lại vụ khác. Ruộng đồng trống trơn, hai má con bì bõm mò cua mò ốc dưới lớp bùn nhão, bắt được con nào thì hay con đó. Cả một buổi hì hục thì giỏ ngót cũng nằn nặng. Chiều tà, hai má con lững thững ra về. Đi được nửa đoạn đường Hùng quay sang bảo má, má ơi con muốn nghỉ học.

Hùng nghĩ kĩ rồi. Ruộng lúa, vườn rau và hoa đều cần trồng lại, công việc nhân ba lên, một mình má làm sao xuể được. Mà năm nay lại là năm cuối cấp của anh Thượng Long, anh còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng đâu thể cứ vừa học lại tất tả chạy ra đồng ra vườn làm. Hùng thì khác, nó theo má làm hoài nên quen mấy việc đồng áng rồi. Nếu không cấn thời gian lên lớp, nó lại càng có thể giúp má nhiều hơn. Với cả nó nghỉ học thì cũng đỡ bớt phần nào tiền bạc cho má.

Ừ thì hỏi Hùng có thích đi học không mà sao suy nghĩ có một đêm lại quyết định nghỉ nhanh thế. Em thích chứ! Thời nào, ở đâu, bất kì đứa trẻ nào mà chẳng thích tung tăng cầm cuốn tập mới tinh, chạy ù đến trường, ngồi ngay ngắn nhìn bảng đen phấn trắng, nghe giọng thầy ôn tồn giọng cô dịu dàng giảng bài hơn là dang nắng nổ đầu ngoài ruộng đồng đâu. Nhưng thích và giỏi là hai phạm trù khác nhau. Hùng thích đi học lắm nhưng nó học không giỏi. Chữ nghĩa chưa bao giờ vào đầu nó một cách dễ dàng. So với anh Thượng Long chỉ cần đọc một lần đã hiểu thì Hùng phải học đi học lại mãi một dạng bài tập, làm đến lần thứ tư mới nhớ được một công thức thì khập khiễng vô cùng.


Bà Lê buồn bản thân ghê gớm. Nhớ lúc ông Lê mất bà đã hứa chăm lo cho cả hai đứa, vậy mà giờ...

*.*.*

14/10/2024

[ATSH] Nhà trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ