Lê Thượng Long - Anh
Huỳnh Hoàng Hùng - Em, Nó🏢
Lê Thượng Long quay lại công ty giải trình lý do nghỉ việc với lãnh đạo và giải quyết giấy tờ tồn đọng cả tuần. Dù có lý do chính đáng nhưng anh vẫn bị khiển trách vì tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp.
🏡
Huỳnh Hoàng Hùng hăm hở nghĩ rằng khi sống cùng hai anh em sẽ gặp nhau thường xuyên, ngờ đâu cả một tuần trôi qua chỉ có đúng vỏn vẹn hai lần là Lê Thượng Long thật sự ngồi vào bàn ăn cùng em. Những lần còn lại, một nửa anh đang ăn thì bị điện thoại kêu đi, một nửa là anh trước khi đi làm bảo em ăn trước đừng đợi, anh về ăn sau. Hùng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, chỉ trừ vâng lời Thượng Long. Mặc kệ lời anh dặn em vẫn cứ đều đặn nấu một bàn hai mặn một canh, đợi anh đến khuya về để ăn cùng.
Hôm nay Long lại tăng ca, anh uể oải đến không thể uể oải hơn bước vào nhà. Nhìn phòng bếp vẫn sáng đèn, trên bàn ăn là cơm canh đã nguội và một cái đầu nhỏ gục xuống ngủ, Thượng Long khẽ thở dài. Thật hết nói nổi với đứa nhỏ này. Anh xoa đầu gọi Hùng dậy. Em dụi mắt, hớn hở như cún con gặp chủ sau nhiều ngày xa cách
"Anh đợi tí em đem đồ đi hâm lại rồi mình cùng ăn."
"Anh xin lỗi."
"Vớ vẩn, em làm gì có lỗi cho anh xin chứ. Mau thay đồ rửa mặt đi rồi lại ăn."Thượng Long thật sự mệt đến độ chẳng muốn đưa bất cứ thứ gì vào bụng mình nữa nhưng nhìn Hùng như vậy anh không nỡ từ chối. Cởi vest, nới lỏng cà vạt, bỏ cặp táp lên ghế, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn cùng em trai
" Hùng ăn nhiều vào nhé. Xem em ốm chưa kìa." Thượng Long gỡ một miếng cá bỏ vào chén em
"Em mới là người phải nói câu đó. Anh đừng tưởng em không biết sáng nào anh cũng uống cà phê thay cho ăn sáng đâu nhé!" em vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho anhĐêm dần buông, nhiệt độ ngoài trời ngày càng thấp vậy mà trong căn nhà nhỏ lại ngập tràn không khí ấm áp.
🌗
Ngày hôm sau khi Hùng thức dậy Thượng Long đã đi làm. Em lại dọn dẹp nhà cửa. Cửa sổ được lau đến lần thứ tư trong tuần, sạch đến độ như nhìn chẳng có lớp kính nào. Sách cùng tạp chí theo kích thước được xếp thẳng tắp vào ba ngăn tủ và mặt sàn lát gạch có thể soi gương thì Huỳnh Hoàng Hùng mới chịu ngừng tay. Em ở quê đã quen làm việc, giờ cứ ngồi không là tay chân em bức rức. Đến độ 11 giờ trưa thì em xuống bếp mở tủ lạnh chuẩn bị đồ nấu cơm. Hùng chợt nhớ đồ ăn vừa hết tối qua, sáng nay anh trai lại đi sớm quá nên em quên hỏi anh đường đi chợ. Từ hôm lên phố em cũng chưa ra khỏi nhà nên không làm quen được hàng xóm, thôi đành úp mỳ gói ăn tạm vậy.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Thượng Long không phải tăng ca, anh được về sớm hơn mọi khi. Vui vẻ về nhà, Long ngạc nhiên khi thấy mọi thứ im lìm. Nhìn kĩ lại, Hùng đang nằm cuộn người ngủ trên ghế sopha, bên cạnh em còn có cuốn sách "100 món ăn ngon" đang đọc lở dở.
Long không vội thay đồ, anh nhẹ nhàng đi lại kêu em dậy. Hùng mơ màng tỉnh giấc, dụi mắt rồi nói bằng giọng ngái ngủ
"Anh về rồi à?"
"Ừ anh về rồi. Đi rửa mặt cho tỉnh đi, hôm nay anh vào bếp phụ em nấu cơm nhé."
"Nhà mình hết đồ ăn rồi mà em lại không biết đường đến chợ, em cũng không biết làm sao để liên lạc với anh."
"A, anh đãng trí quá, mãi lo giải quyết việc công ty mà quên em mất. Giờ Hùng vào thay đồ rồi chúng mình ra ngoài ăn nhé. Ăn xong anh em mình đi mua đồ luôn."
"Vâng ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Nhà trẻ
FanficNhà trẻ gì ồn như cái sảnh chờ fifai vậy? ⚠️Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không thích vui lòng kickback