6 - ngủ trưa

94 27 7
                                    


💤

Người lớn nên ăn nhanh, thoáng cái cả ba đã ăn xong. Dương dọn dẹp chén đũa. Hùng xếp lại bàn ghế, quét và lau sàn. Trong lúc đó Đăng ra gọi bọn trẻ chơi ngoài sân vào phòng. Đứa nào đứa nấy không nhễ nhại mồ hôi vì đùa nghịch thì cũng lấm lem bụi đất, gã phải nhúng khăn ướt lau tay chân cho từng đứa.

Sàn nhà khô thì Dương cũng vừa rửa chén bát xong, hắn lên phụ Hùng kê pallet gỗ. Hai hàng sạp gỗ kê song song sát nhau sau đó được trải nệm lên. Đám nhóc được các thầy lùa xuống cho nằm nghiêm chỉnh nhưng không đứa nào chịu ngủ mà cứ nhao nhao nói chuyện. Hùng ngồi giữa chỉnh lại chăn gối cho bọn nhỏ mà nghe ong hết cả đầu. Cuối cùng để phong ấn mười cái miệng líu lo không ngừng Hải Đăng phải lấy một cuốn truyện tranh trên giá xuống đọc cho tụi nhỏ nghe
"Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ và rùa sống trong một khu rừng già xinh đẹp."

Giọng trai Bắc vừa trầm vừa ấm vang lên, lại được ăn no và hoạt động cả ngày, rất nhanh mắt bọn trẻ đã lim dim mơ màng.

Duy chỉ có cậu nhóc Đức Duy là còn thừa rất nhiều năng lượng. Em út của lớp hết xoay trái lại xoay phải vì không ngủ được. Thấy Duy lục đục trở người như sắp lăn khỏi nệm mà rớt xuống đất Dương phải đi đến bế nhóc lên. Đức Duy được Dương ôm vào ngực, đầu nhóc tựa vào vai Dương. Hắn vừa đi chầm chậm vừa vỗ nhẹ lưng nhóc dỗ
"Duy ngoan, ngủ đi em."

Cái đầu đỏ mới đầu còn ngó bên này nghiêng bên kia vậy mà chỉ với hai vòng dạo quanh lớp thì cũng dần xịu xuống rồi gục lên vai anh thầy cao gần mét chín. Dương thấy bạn nhỏ trên vai đã thiu thiu ngủ thì quay lại nệm để nhóc xuống.

Hắn tình cờ thấy được một cảnh mềm cả tim. Hùng khi nãy chỉnh chăn cho bọn trẻ thì bị tụi nhỏ kéo xuống nằm chung. Cậu cứ nghĩ đợi bọn trẻ ngủ rồi thì sẽ đứng dậy đi, nào ngờ nghe Đăng kể chuyện xong cậu cũng ngủ quên theo bọn trẻ luôn.

Hùng nằm nghiêng người sang một bên. Vừa hay bên trái lại là nhóc Thành An. Thằng nhóc bình thường đã có chút xíu nay ngủ còn cuộn người lại như con tôm, gối đầu lên tay Hùng thay vì nằm gối nhìn muốn lọt thỏm vào lòng người lớn. Còn bên cạnh thay vì ôm con rắn bông dài cả mét như mọi khi Pháp Kiều ôm lấy lưng Hùng để ngủ.

Dương nhẹ nhàng để Đức Duy xuống bên Kiều, đắp chăn lại cho cả bốn người.

Khi ba cái đứa mình nhỏ như hột đậu mà cái miệng to như cái nia này đi ngủ nhà trẻ bỗng dưng bình yên đến lạ.

Đỗ Hải Đăng lại giá sách cất truyện, gã cũng chứng kiến hết mọi việc. Thấy đứa trẻ to xác nhất đám khụt khịt vì lạnh, gã tiện tay cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ.

Dương nhìn gã cười cười, nhướng mày nói
"Anh ấy hòa nhập với lũ trẻ nhanh nhỉ."

"Tao thấy anh ta hòa tan thì có."

🥛

Hai giờ chiều, Đăng gọi mọi người dậy. Thực đơn cho bữa xế hôm nay là sữa hộp. Bọn trẻ đã quen nên sau khi rửa mặt súc miệng xong thì xếp thành một hàng ngay ngắn ngoài hành lang để nhận đồ uống. Đăng xé bao ni lông của mấy lốc sữa, phát cho một nhóc một hộp. Đứa nào đứa nấy thấy sữa bò Vinamilk là liền nhăn mặt. Sữa này ngấy, bọn nó thích uống sữa Milo hơn. Quang Hùng muốn ý kiến rằng nó không uống, miệng chỉ mới mở ra chưa kịp nói gì đã thấy Đăng nhìn trừng trừng mình, bao lời chưa nói chui tọt lại vào bụng. Nhóc con rất không tình nguyện lắc lắc hộp sữa rồi cắm ống hút vào hút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATSH] Nhà trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ