The Memories (Chapter 2)

80 14 0
                                    

"Bởi vì tớ yêu thích sự cô đơn ấy,
Tưởng rằng bản thân sẽ không thể mất phương hướng.
Bởi vì chính mình đối với chính mình,
Không có ích, ai mà quan tâm đây?"

(http://youtu.be/3b318FyfZPs)

...

Tiếp xúc với Thiên Thiên một thời gian, tôi nhận ra, em, và cả Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên, đều thường xuyên mở weibo và xem những dòng nhận xét về mình.

Hôm đó đang trong thời gian nghỉ tập, như thường lệ, tôi đi chuẩn bị đồ uống cùng khăn lau. Tiểu Khải đang ngồi coi lại MV Young mà các em mới phát hành, còn tủm tỉm cười, chắc là đang đọc mấy nhận xét khen cậu của fans. Còn Nguyên Nguyên thì vừa ngồi ăn socola vừa chơi game trên điện thoại.

Riêng Thiên Tỉ, em lại ngồi xa hơn 2 người kia một chút, màn hình điện thoại cũng hơi che lại.

Cũng chỉ đơn giản là mang đồ uống đến cho Thiên Thiên, gọi em một câu. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, cảm ơn tôi một cái, bàn tay vô thức đặt điện thoại lên đùi. Uống nước được vài giây, em lại nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên rồi tắt đi.

Thực ra tôi đã nhìn thấy cái gì đó trên điện thoại của em.

"Team anti Yi Yang Qian Xi"???

Chiều hôm đó vẫn qua một cách bình thường. Cho đến khi xong hết tất cả công việc, tôi mới mở điện thoại lên rồi đăng nhập weibo. Đắn đo một chút, tôi tìm kiếm trang weibo mà hồi chiều đã vô tình nhìn được.

Trang antifans sao...

A...

Sao bọn họ có thể làm như vậy chứ?

Tôi thật sự đã giật mình một chút, khi nhìn thấy những tấm ảnh họ đăng. Là chuột chết, búp bê thấm đẫm máu, rồi hình nhân... Còn có? Cách thức pha trộn máu và sữa tươi!

Trên tất cả lại gắn tên của Thiên Tỉ vào, rồi còn tag tài khoản weibo em vào nữa.

Họ bị làm sao thế? Tại sao có thể làm ra những hành động kinh khủng như thế này?

Tôi liền đọc một vài comment nổi bật bên dưới.

[+50] Dịch Dương Thiên Tỉ? Vũ đạo giỏi nhất? Vậy thì sao không cú* qua nhóm nhảy, vào TFBOYS làm gì?

[+39] Xấu trai như vậy mà còn dám gia nhập cùng Tiểu Khải cùng Nguyên Nhi của tôi sao? Không biết tự lượng sức mà [khinh bỉ]

[+27] Tiểu Khải cùng Nhị Nguyên đang yên bình, tự nhiên lại chui đâu ra một Dịch Dương Thiên Tỉ? Bà con, cùng đẩy lùi với tôi nào!!!

...

Có quá nhiều bình luận nội dung như vậy. Tôi đọc mà còn muốn đập điện thoại nữa mà.

Là vừa mới mở weibo, Thiên Thiên đã vô tình đọc được cái này ư?

Rồi em vẫn bình tĩnh trải qua cả một buổi chiều mà không hề có phản ứng kì lạ nào như bực tức hay sao?

Lòng tôi trùng xuống một chút.

Sao em lại thích che dấu cảm xúc như vậy chứ, Thiên Tỉ?

Trong khi tôi muốn điên lên rồi. Dẫu biết antifans thật sự rất quá đáng và rất nguy hiểm, nhưng sao em có thể điềm tĩnh như vậy chứ?

Thực ra tôi vẫn luôn suy nghĩ, Idol có fans thì đương nhiên sẽ có antifans. Nhưng tôi thực không hiểu, tại sao nhiều antifan có thể làm ra những hành động quá quắt như vậy? Tại sao lại ghét Idol như vậy?

Trẻ trâu sao???

...

Hôm sau các em vẫn tới phòng tập như thường lệ.

Đợi đến giờ ăn trưa, tôi có bảo Thiên Tỉ cùng tôi xuống canteen công ty một chuyến. Em cũng đồng ý như thường. Lấy 2 xuất cơm, tôi mang ra. Thiên Tỉ mời tôi một câu, rồi ăn. Tôi cũng chỉ gật đầu.

Đợi khi ăn gần xong, em mới ngẩng đầu lên hỏi tôi một câu.

"Midori, chị không ăn sao?"

"A, chị tự nhiên thấy không có khẩu vị lắm. Em còn đói sao?"

"Không phải. Ý em không phải như vậy."

Tôi bật cười nhẹ vì thấy em ngại ngùng, rồi lại bối rối cúi đầu xuống ăn tiếp.

Nhưng rồi tôi trở lại đắn đo một chút.

Có nên hỏi em chuyện hôm qua không nhỉ?

"Chị Midori..."

"Thiên Tỉ..."

Tôi đang định hỏi thì em ấy cũng lên tiếng.

"Chị nói trước đi."

Em ấy buông đũa rồi bảo tôi như vậy.

Tôi cắn môi một chút, quyết định nói ra.

"Thiên Tỉ, hôm qua, chị có lỡ nhìn thấy, trang weibo anti gắn tên em đó... Ừm, thực ra chị không phải cố ý nhìn đâu, nhưng chẳng may vậy rồi... Tối qua chị có tìm kiếm trang đó..."

"Em không sao."

"Hả?"

"Em cũng đoán là chị nhìn thấy."

"A..."

"Thực ra thì em đã quen rồi. Em thấy Tiểu Khải cũng nói bị như vậy. Từ lúc bắt đầu nổi tiếng là thỉnh thoảng sẽ bị anti công khai như thế. Lúc đó em mới nhận ra áp lực ngành giải trí thật không nhỏ."

Tới đó tôi mới hiểu hết, em đang giải thích.

"Nhưng em thực sự không có chút tức giận nào sao? Nếu là chị thì chị đã tức điên người rồi."

"Trước kia em cũng không nghĩ sẽ có thể bị anti mạnh mẽ tới vậy. Nhưng khi nổi tiếng hơn một chút mới bắt đầu nhận ra, rồi đến bây giờ, thực ra thì còn nhiều Idol khác còn bị anti kinh khủng hơn em nhiều. Làng giải trí mà."

Tôi chăm chú nghe giọng nói đều đều của em, không có chút tức giận hay oán trách nào.

Có lẽ, nếu mới bước vào cái nghề này, thật sự sẽ không hiểu được cái áp lực tưởng như vô hình mà hữu hình ấy.

"Thiên Thiên, nếu có tâm sự, em phải nói ra có biết không? Với ai cũng được, nhưng không được giữ trong lòng nhé."

Em chỉ nhìn tôi một cái, rồi cười.

Dẫu cuộc đời em có bao nhiêu khó khăn, thì em cũng chỉ cần mỉm cười vượt qua.

Thiên Thiên, em không hề đơn độc. Bởi vì, Thiên Chỉ Hạc bọn chị, sẽ mãi mãi bên em, cùng em vượt qua gian nan, trắc trở.

Cùng em, đi hết vài cái hẹn ước mười năm...

[Only Jackson Yi] The MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ