"Xin bạn hãy vì tôi mà vẫy cao đôi tay
Tôi sẽ biết được bạn đang đứng ở góc nào.
Nhìn cuộc đời vội vã ngược xuôi,
Nguyện mong chúng ta cùng nhau chia sẻ vinh quang.
Mong cho ước mơ của chúng ta sẽ mãi không vụt tắt."([FMV] Gửi tới những người biết tên của tôi)
__________
Lúc nhận được bản kế hoạch của Jackson's Rose Garden, tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên. Thật muốn hỏi Thiên Tỉ ngay lập tức xem em ấy có khai gian tuổi hay không!
Bởi vì đến đạo diễn cũng cực kì bất ngờ.
Tôi thấy đạo diễn đọc đi đọc lại bản kế hoạch vài lần, chỉ có vài tờ giấy thôi, nhưng vô cùng chi tiết và rõ ràng. Ông đặt bản kế hoạch xuống bàn, nhìn về phía Thiên Tỉ.
"Cậu là thần tượng thiếu niên đặc biệt nhất mà tôi từng gặp!"
Quả thật, sau khi bắt đầu tiến hành khâu chuẩn bị hậu trường, tôi mới ngộ ra. Khâu chuẩn bị vô cùng đơn giản nhưng đều có nét đặc biệt, đến đạo diễn cũng phải hết lời khen ngợi Thiên Tỉ, trên dưới công ty bắt đầu xôn xao bàn bạc, chú ý đến cậu bé vốn đã nổi bật, giờ lại được đạo diễn Trần nổi tiếng khó tính không ngớt lời tâng bốc. Điện thoại của tôi lúc này cũng bận rộn hơn, có vài cô nhóc còn muốn tôi thu xếp để được nói chuyện với Thiên Tỉ. Nhưng tôi đều từ chối cả! Một Tiểu Tần là đủ rồi.
Chỉ là mọi chuyện chẳng bao giờ yên ổn cả!
Còn vài ngày nữa là đến party sinh nhật, Thiên Tỉ bị thương ở eo, không thể tiếp tục thực hiện động tác mà chính em ấy nghĩ ra nữa. Phải, là một động tác có độ khó cực cao, ừm, 4.5/5, đại loại vậy.
Nhưng thằng nhóc này, tôi lại không biết sao, luôn trốn lão sư, ở lại phòng tập tập luyện. Ba ngày nữa là đến 28.11, kết quả, em ấy đang nằm liệt giường chờ bác sĩ tới.
"Thiên Tỉ, em..."
Tôi đẩy cửa phòng nghỉ, vội bước vào, muốn xả cho em ấy một trận nên hồn.
Sau đó lại không làm gì cả, ngồi xuống sô pha vò tóc!
"Em vẫn muốn tập..."
Thiên Tỉ nằm trên giường, ánh mắt kiên quyết nhìn tôi.
"Em..."
Tôi thở dài, ổn định lại nhịp thở, sắp xếp lại câu chữ trong đầu rồi mới lên tiếng.
"Coi như chị cầu xin em đi Thiên Tỉ! Có thể chuyển qua động tác khác mà."
"Nhưng em..."
"Em muốn tiếp tục hay muốn tự mình phải huỷ bỏ party sinh nhật này?"
Thiên Tỉ im lặng.
"Chị biết em muốn thể hiện thật tốt cho mọi người thấy, nhưng em không thấy hiện tại sức khoẻ em đã sắp không chịu được rồi sao? Em cứ tiếp tục như vậy, để hôm đó chỉ có thể ngồi một chỗ tâm sự với fan à?"
Tôi lại thở dài.
"Nghe lời chị, được không?"
Tôi không thấy Thiên Tỉ lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng buồn thay chứ. Công sức luyện tập bao nhiêu ngày cơ mà.
Tối hôm đó, tôi thấy Thiên Tỉ update weibo, nội dung rất đơn giản. Hình ảnh là tấm lưng em ấy cùng với máy tính, là bức mà tôi dùng điện thoại em ấy chụp khi đang cắt nhạc. "Em đang chờ mọi người đó."
Tôi lượn qua top comment, phần lớn đều là mong chờ buổi sinh nhật. Còn có những comment nhắn em ấy phải nhớ giữ sức khoẻ nữa.
Tôi mỉm cười, mở điện thoại nhắn cho em ấy một tin nhắn.
"Không sao, phía trước vẫn còn rất dài."
Em ấy hồi âm.
"Quan trọng nhất là có ai cùng đồng hành :)"
...
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra hơn một tiếng, dành thời gian cho em ấy nghỉ ngơi.
Tôi nhìn fan em ấy bên dưới cầm đèn led đỏ, cầm hoa hồng, rồi lại nhìn cậu bé nào đó đứng trên sân khấu không nhịn được mà đang nở nụ cười kia, tôi cũng bật cười. Bỏ qua chuyện trước chuẩn bị kia, hừ, còn muốn tỏ vẻ cao lãnh đến bao giờ.
Nhìn đồng hồ, buổi party cũng đang đến đoạn cuối, sắp đến lượt Tiểu Khải và Nguyên Nguyên ra chúc mừng, tôi cũng hạ máy ảnh xuống, vào phòng nghỉ xem công tác chuẩn bị.
Đến cửa phòng, tôi đang định bước vào, thì đã nghe thấy vài tiếng nói không thoả mãn. Tôi thề, tôi không phải là người thích nghe lén đâu, nhưng tôi lại toàn tới vào những lúc mấu chốt.
"Khải đại ca, chụp ảnh cùng em đi mà, một lúc thôi, Nguyên Nguyên nữa, chụp cùng tớ đi mà."
"Tiểu Như, em chờ một lát đi, bọn anh còn phải ra chúc mừng Thiên Tỉ nữa."
Tiểu Như? Trưởng nhóm SFlowers?
"Đúng đó Tiểu Như, cậu cũng biết Thiên Tỉ mấy ngày nay mệt lắm mà. Chúng ta phải nhanh, để cậu ấy còn đi nghỉ nữa."
"Mệt thì kệ cậu ta chứ, đây là tiệc của cậu ta mà." Tiểu Như lên tiếng bức xúc.
A?
Tình huống này là sao?
Tôi cố gắng lục lọi lại mới trí nhớ rối ren của mình. Lâm Tiểu Như, trưởng nhóm nhạc SFlowers, con cái cưng của cổ đông Lâm?
Ra vậy, thảo nào tính khí khó chiều như vậy. Tôi ghét nhất là loại idol này, dựa vào quan hệ lại còn kiêu căng. Nhất định phải tìm cơ hội để chỉnh con né này! Coi thường Thiên Tỉ nữa?
Tôi lại thở dài. Cái công ty này, liệu có bao nhiêu Tiểu Tần, bao nhiêu Tiểu Như?
Tôi đẩy cửa phòng, lên tiếng gọi Tiểu Khải và Nguyên Nguyên, nói rằng sắp đến phần của hai đứa rồi. Tôi thấy hai đứa nhìn tôi với ánh mắt thiên thần, tựa như được giải phóng.
"A, chị Midori, bọn em tới ngay đây!"
Trong phòng còn lại tôi và Tiểu Như, con bé ngồi phịch xuống sô pha bất mãn.
Tôi liếc mắt nhìn con bé rồi thoáng cười, đi khỏi phòng nghỉ.
Chuyện này để sau hẵng tính. Chuyện cấp bách hơn là phải chụp cho Thiên Tỉ một số ảnh đã. Vì sao tôi lại phải chụp chứ? Đương nhiên là Thiên Tỉ không thể chụp rồi, vì em ấy muốn tôi chụp ảnh fan, muốn cho các fan bất ngờ!
__________
*Spoil chương 6"Tại sao ảnh em nhờ chị chụp lại bị xoá hết rồi? Tối nay em còn đang muốn lên weibo cảm ơn mọi người mà."
"Mật khẩu là ngày sinh của Nam Nam, ít người biết lắm, nhưng không phải không đoán ra được."
"Chị biết ai cầm máy em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Only Jackson Yi] The Memories
FanfictionAuthor : Midori http://www.facebook.com/thaoco.lovesyaku Vì mình lên ý tưởng cho câu chuyện này, giống như đang viết nhật kí, từ thực tại cho đến năm 2023, nên có thể sẽ có phần nhàm chán. Dẫu sao vẫn mong sẽ có người ủng...