"Ta xin ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Tội lỗi của một mình ta, ta sẽ gánh chịu tất cả. Nhưng cầu xin ngươi đừng động đến con bé".
Người đàn ông quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu cầu xin đến mức máu đã rơm rớm trên trán. Trên tay người đàn ông còn đang ôm một cô bé con. Bé con tròn xoe hai mắt nhìn cha, cái miệng chúm chím toe toét cười.
Lăng Thiên Tử vẻ mặt lạnh khốc nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại di chuyển tầm mắt đến cô bé con trên tay người đàn ông. Bé con đúng lúc này cũng giương cặp mắt to tròn nhìn hắn. Lăng Thiên Tử khẽ lừ mắt, bé con chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách, hai tay bé bỏng còn đưa lên nắm lấy vạt áo hắn. Hử, con bé này lại dám cười hắn?
Lăng Thiên Tử khẽ đưa tay áo lên dứt ra khỏi đôi tay nhỏ bé của bé con. Cô bé con vẫn không biết rằng đôi tay nó vừa định nắm lấy kia đang chuẩn bị lấy đi sinh mạng của cha nó.
"Mạc Ngân Doanh, ngươi chính là vì đứa trẻ này mà nỡ xuống tay sát hại Khuê nhi của ta? Được lắm, vậy thì ta sẽ không giết đứa trẻ này mà ta sẽ từ từ khiến nó chìm trong đau khổ. Ngươi và nó phải trả giá cho sinh mạng của Khuê nhi".
"Không, không được, ta xin ngươi. Bách Hợp không có tội gì cả, là ta... là ta đã giết Bách Khuê. Ta cầu xin ngươi đừng làm hại đến con bé...". Người đàn ông run rẩy ôm chặt lấy đứa bé trong tay.
Chưa nói hết câu, ông ta cảm thấy trước ngực có một luồng khí nóng, rồi bé con của ông chợt tuột khỏi tay ông mà bay đến bên Lăng Thiên Tử. Mạc Ngân Doanh thấy ngực mình bị khoét một lỗ sâu, rồi tất cả nội tạng của ông đều bay hết ra ngoài. Ông hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã xuống đất.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Không gian xung quanh xộc lên một mùi máu tanh nồng. Bao trùm là một màn đêm âm u quỷ dị. Tiếng mưa rơi xối xả, tiếng bầy chó sói hú, tiếng xào xạc của lá cây, tất cả làm nên một thanh âm đầy bi thương.
Bé con lúc này mới phát giác ra sự nguy hiểm, vội òa khóc nức nở. Lăng Thiên Tử vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh. Kể cả khi chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu rùng rợn đến vậy mà hắn vẫn thản nhiên, đến một cái nháy mắt cũng không có.
Một lúc lâu sau, Lăng Thiên Tử mới chú ý đến tiếng khóc của bé con trong tay. Thấy hắn chú ý đến mình, bé con ngưng khóc nhưng vẫn phát ra những tiếng nức nở. Hắn ôm chặt bé con vào lòng.
Một bông tuyết trắng muốt rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lại trên khuôn mặt trắng nõn của bé con. Cảm giác có thứ gì lạnh lạnh ở trên má, bé con khẽ khúc khích cười. Lăng Thiên Tử đưa tay lên gạt nhẹ bông tuyết. Đôi môi hắn nhếch lên lộ ra một mụ cười vô cùng ấm áp. Thì ra hắn cũng biết cười. Thì ra hắn cười lại đẹp đến vậy. Bé con nằm trong lòng hắn ấm áp ngáp dài một cái rồi cựa mình tìm một tư thế dễ chịu để ngủ.
"Bách Hợp, ngươi thật giống với Khuê nhi của ta".
Dứt lời, Lăng Thiên Tử phất tay áo rồi bay lên không trung, bỏ lại đằng sau là khung cảnh hoang tàn, âm u rợn người.
Thấm thoắt cũng đã hai mươi năm trôi qua. Bé con năm xưa giờ đã lớn, đã trở thành một Mạc Bách Hợp xinh đẹp. Năm ấy, Lăng Thiên Tử đã đưa nàng đến một ngôi làng nhỏ, để nàng làm con nuôi của một người nông dân góa vợ. Vì không có con nên ông vô cùng yêu thương Mạc Bách Hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại][Huyền huyễn] Gặp lại nhau dưới tàn hoa bách hợp
General FictionNgược, ngược nữa, ngược mãi =)) Ai yếu tim thì chớ có thò chân nhảy vào hố, mà có lỡ nhảy vào thì là do số quá đen, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm =)) Hố sẽ khá lâu mới được lấp nên hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng =))) Nếu ai muốn đọc...