Mạc Bách Hợp ngẩn ngơ cả nửa ngày mới ngậm được miệng lại. Nhận thấy bản thân quá thất lễ, nàng vội khom người xuống lắp bắp nói: "Sư phụ, nghe danh người đã lâu". Người cha nuôi đã mất của nàng đã từng nói nàng có một sư phụ từ khi còn rất nhỏ. Chỉ là cho đến bây giờ nàng mới biết sư phụ mình lại phi phàm tuấn dật như vậy.
Khuôn mặt Lăng Thiên Tử vẫn lạnh băng không có một cảm xúc nào. Trời ạ, không phải vì nàng hành lễ chậm mà sư phụ nổi giận chứ. Nếu thế thật thì sư phụ, người cũng hẹp hòi quá đi.
Đoạn Bích cô nương đứng đằng sau kéo kéo áo Mạc Bách Hợp, mắt vẫn không rời được Lăng Thiên Tử.
"Tiểu Hợp Hợp, đây là sư phụ mà cậu hay nhắc đến sao? Sao tớ nhìn lại có chút quen mắt đến vậy".
Mạc Bách Hợp lừ mắt nhìn Đoạn Bích. "Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ".
Đoạn Bích ấm ức lẩm bẩm một mình, rõ ràng là trọng sắc khinh bạn. Nhưng người này vẫn là vô cùng quen mắt, Đoạn Bích nhất thời chưa nhớ ra là ai.
Lúc này, Lăng Thiên Tử đã tiến đến gần Mạc Bách Hợp hơn. Hắn cúi người dò xét nàng một lúc lâu mới lên tiếng. "Xem ra một mình ngươi cũng có thể sống rất tốt".
"Con...". Bách Hợp chưa kịp nói gì thì Đoạn Bích ở bên cạnh đã phấn khích túm tay áo nàng hét lên: "Hợp Hợp, sư phụ... sư phụ cậu chính là Lăng Thiên Tử. Chính là Lăng Bảo Thiên Tôn trên thiên đình". Đoạn Bích cô nương cuống quýt đến nỗi nói lắp năm bảy lần.
Mạc Bách Hợp sau khi nghe người chị em của mình nói xong lại một lần nữa há hốc mồm nhìn chằm chằm Lăng Thiên Tử. Cái chức danh Lăng Bảo Thiên Tôn này không biết Đoạn Bích đã nhắc đi nhắc lại với nàng bao nhiêu lần. Bách Hợp không ngờ rằng ẩn sau cái khuôn mặt hoàn mỹ kia lại là một con người vô cùng máu lạnh. Sư phụ sao. Nàng thật không muốn có một sư phụ như vậy.
Đoạn Bích từng nói với nàng, trong trận chiến của Tứ phương thần, Lăng Thiên Tử đã dẫn đầu một đội quân đứng ra dẹp loạn. Hắn ra tay không chút lưu tình. Trận chiến ấy diễn ra hơn năm mươi năm mới kết thúc. Tứ phương thần cuối cùng cũng phải quy phục trước hắn. Hắn tuy máu lạnh, giết vô số mạng người nhưng suy cho cùng cũng đã dẹp loạn thiên đình, nhân dân đã không còn lầm than. Cho nên thiên đình phong hắn là Lăng Bảo Thiên Tôn – trấn giữ bốn phương trời đất thay cho Tứ phương thần và cùng là chưởng môn Lãnh Sơn.
Mạc Bách Hợp sau khi nhớ lại những thứ Đoạn Bích cô nương từng nói mà sống lưng lạnh toát. Từ giờ trở đi nàng phải theo học con người này, phải ăn chung ngủ chung với con người này, phải hằng ngày nhìn con người này giết vô số mạng người sao? Không. Nàng không muốn thế. Nàng vẫn muốn tự do với quán rượu của nàng.
Mạc Bách Hợp đau khổ ngẩng mặt lên nhìn Lăng Thiên Tử. Mà hắn lại rất tự nhiên mà nhìn lại nàng. Nhìn nhau cả nửa ngày cuối cùng nàng cũng phải lên tiếng trước: "Không biết sư phụ... à không Lăng Bảo Thiên Tôn hôm nay đại giá quang lâm vào quán rượu của Bách Hợp có chuyện gì không?".
Nghe thấy Bách Hợp gọi mình là Lăng Bảo Thiên Tôn, chân mày Lăng Thiên Tử khẽ nhíu lại. Hắn hừ lạnh rồi nói: "Ta là sư phụ ngươi thì ngươi cứ gọi ta là sư phụ, không cần phải gọi cái tên lằng nhằng kia. Ta đến là muốn đón ngươi đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại][Huyền huyễn] Gặp lại nhau dưới tàn hoa bách hợp
General FictionNgược, ngược nữa, ngược mãi =)) Ai yếu tim thì chớ có thò chân nhảy vào hố, mà có lỡ nhảy vào thì là do số quá đen, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm =)) Hố sẽ khá lâu mới được lấp nên hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng =))) Nếu ai muốn đọc...