Chương 3: Đại hội Võ Lâm

2.2K 45 4
                                    

Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn sống muốn chết để được làm đệ tử của Lăng Bảo Thiên Tôn. Thế mà giờ phút này đây, Mạc Bách Hợp lại ước mình chưa từng có một sư phụ như vậy.

"Sư phụ, nếu đã không được ở lại, vậy con có thể đưa Đoạn Bích đi cùng không?". Nếu bắt buộc phải đi vào chốn nguy hiểm, vậy thì nàng cũng phải lôi người chị em tốt của nàng vào mới phải. Nhà ngươi không thể thoát khỏi ta đâu Đoạn Bích, Bách Hợp đắc chí cười thầm.

Lăng Thiên Tử thoáng đen mặt. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám trái ý hắn nhiều như thế. Cũng chưa từng có ai bắt hắn phải nói nhiều như thế. Chẳng nhẽ làm đệ tử của Lăng Bảo Thiên Tôn hắn lại đáng sợ đến vậy.

"Đưa theo Đoạn Bích cũng được thôi. Nhưng Lãnh Sơn có quy định của Lãnh Sơn. Muốn bước vào Lãnh Sơn hai ngươi phải chiến thắng trong đại hội Võ Lâm sắp tới đây".

Cái môn quy gì mà lạ lùng vậy. Với võ công của Đoạn Bích hiện giờ sao có thể chiến thắng được trong đại hội Võ Lâm. Khoan đã, nếu như nàng cũng không thắng được trong đại hội Võ Lâm là có thể không cần đến Lãnh Sơn cùng hắn? Sư phụ à, người là đang vẽ đường cho hươu chạy sao. Đang đắc chí lập mưu tính kế thì tiếng nói của Lăng Thiên Tử vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

"Đừng có mong rằng có thể thoát được. Ngươi không thắng, ta cũng có thể làm cho ngươi thắng".

Phải rồi, hắn là ai. Chính là Lăng Bảo Thiên Tôn chứ còn ai vào đây nữa. Hắn muốn làm gì mà chẳng được. Bách Hợp nàng lại là tự mình ảo tưởng nữa rồi.

"Vậy Đoạn Bích... Đoạn Bích người cũng có thể làm cô ấy thắng được không?".

"Không thể". Biết là hắn sẽ lạnh lùng nói vậy rồi nàng còn hỏi làm gì nữa không biết.

"Vậy sư phụ, người có thể cho con thêm một ngày để từ biệt Đoạn Bích được không?". Sư phụ à, đừng nói là đến việc này người cũng không cho phép nữa đấy. Như thế thì người cũng thật vô tình nha. Mạc Bách Hợp đang chuẩn bị tính kế cầu xin thì đã nghe thấy giọng của Lăng Thiên Tử trầm ấm cất lên.

"Được. Ngày mai ta sẽ đến đón ngươi. Ngươi nói với Đoạn Bích nếu muốn vào được Lãnh Sơn thì hãy để ta gặp lại trong Đại hội Võ Lâm".

Lăng Thiên Tử bỏ lại một câu không cảm xúc rồi một thân thẳng băng trắng muốt cưỡi kiếm bay đi. Mạc Bách Hợp nhìn theo bóng lưng của sư phụ mà cảm thán, người đẹp vẫn cứ mãi là người đẹp, cho dù là ở trong quán rượu rách nát của nàng vẫn có thể phát huy vẻ đẹp ngời ngời như vậy. Sau khi Lăng Thiên Tử đi, Đoạn Bích vội vàng chạy từ bếp ra nhìn nàng chằm chằm giống như nhìn một đứa con đến tuổi phải gả đi mà lại bị đuổi về vậy.

"Sao còn chưa đi? Không phải Lăng Bảo Thiên Tôn đến đón cậu sao? Cậu lại làm gì khiến người tức giận nên người mới để cậu lại hả?". Cái gì thế này. Nàng mà dám làm gì để khiến Lăng Bảo Thiên Tôn tức giận sao. Không bị cái đôi mắt sắc lẹm ấy chiếu tướng đã là may lắm rồi còn dám làm gì nữa chứ. Đoạn Bích, ngươi thật là trọng sắc khinh bạn, ta phỉ nhổ.

[Cổ đại][Huyền huyễn] Gặp lại nhau dưới tàn hoa bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ