Chương 4: Đưa về

234 56 9
                                    

Sau gần một tuần delay lại lịch diễn, Hải Đăng cuối cùng cũng được xuất viện và quay lại tập với các anh em, tuy là vậy nhưng anh vẫn phải đeo đai nâng tay do chưa hồi phục hoàn toàn.

Livestage 1 diễn ra tốt hơn kì vọng, mỗi bài lại mang lại một cái hay riêng, màn trình diễn nào cũng nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả. Tuy vậy, 30 con người vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ khi chuẩn bị công bố kết quả. Như Trấn Thành đã nói, vòng này sẽ bí mật số người bị loại nên ai nấy đều ở trong tâm thế lo sợ sẽ phải dừng chân quá sớm.

"Và thưa quý vị, hạng 6 của livestage 1 là nhóm 10/10 và No far no star là một trong ba bài ở top 3!"

Nụ cười gượng gạo từ các thành viên team 10/10 bỗng thoáng qua trên gương mặt cả bốn người, ai cũng có quyền được thất vọng vì kết quả không như ý mà nhưng cũng không trách được vì họ đã nỗ lực nhiều biết bao nhiêu.

Atus là anh lớn cũng là người ở trong nghề lâu năm, anh tiến đến an ủi từng thành viên. Trong đó, khi lướt qua em út của team, Hùng Huỳnh từ khi nào mắt đã rưng rưng, tay nắm chặt lấy tay ba Ngân. Atus càng nhìn càng thương, anh đưa tay lên vuốt má cậu nhẹ nhàng như một lời động viên.

"Không sao"

Cảm giác ấy không chỉ có ở bốn con người này mà còn một người nữa cũng đang lo lắng không kém. Đăng Dương đứng ở sau mắt chưa từng rời khỏi Hùng Huỳnh, anh nhìn em vừa lo vừa thương. Lo vì em sẽ bị loại, thương vì anh biết em đã cố gắng đến mức nào, hai tay anh nắm chặt lấy vạt áo, muốn tiến lên nhưng rồi lại thôi. Anh không có can đảm đứng cạnh cậu an ủi như những anh em khác, quan hệ của cả hai bây giờ cũng ngăn cho anh không được làm gì quá phận.

"Tôi xin công bố số người sẽ bị loại ở livestage 1"- Trấn Thành đưa mắt nhìn 30 anh trai.

"Livestage 1...sẽ không có ai bị loại!"

Tất cả anh trai chuyển từ ngơ ngác sang vỡ oà cảm xúc, vui nhất có lẽ là team 10/10 khi vẫn giữ được tất cả ở lại.

"Tao đã nói là không bị loại cả mà"

"Làm hết hồn"

"Vào được là vui rồi, vào được là tốt rồi"

Mọi người ôm nhau thắm thiết, gửi những lời động viên, lời khen cho màn biếu diễn của từng người. Hùng Huỳnh đang tíu tít buôn với bên Hút bỗng cảm nhận được có dòng điện xẹt ngang qua người. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh sân khấu liền để ý thấy Dương đang đứng ở một góc giao lưu với khán giả, dáng người và khuôn mặt ấy hầu như chẳng thay đổi mấy, vẫn là con người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc và là người cậu rất yêu.

Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, Dương đang chụp ảnh với fan bỗng nhiên quay qua nhìn cậu. Hai mặt chạm nhau khiến mặt Hùng Huỳnh đỏ lựng cả lên, cậu vội quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt anh. Dương chỉ nhìn qua đã hiểu ra vấn đề, anh từ từ tiến lại chỗ Hùng Huỳnh, đặt một tay lên vai anh.

"Chúc mừng anh Hùng Huỳnh đã vào livestage 2 nhé, anh biểu diễn rất đẹp đấy"

"A-anh cảm ơn...Dương cũng hát rất hay á"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DươngGem] FedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ