Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

247 46 14
                                    

"H-Hoàng Hùng?"

Đôi mắt Dương mở to hết cỡ, anh như không tin vào mắt mình, là Hùng đúng không? Anh không nhìn lầm chứ? Cậu ấy đang cười và dang tay ra ôm anh kìa.

"Anh trai Dương Domic với Hùng Huỳnh là...?"- Trấn Thành tò mò hỏi.

Hùng Huỳnh: "Bọn em từng là thực tập sinh với nhau"

"Ồ, thật là trùng hợp, thì ra hai anh trai này là đồng môn với nhau. Vậy anh trai Dương Domic, tôi thấy anh cầm cây đàn chắc không phải chỉ để khoe đâu ha"

"Dạ, em muốn đàn và hoà âm cùng những anh trai ở đây nên em đã cầm theo cây đàn này, nó đã theo em từ thời thực tập sinh đến nay"

"Vậy còn chần chờ gì mà không thể hiện ra cho mọi người cũng xem nhỉ"

"À vâng"

Gặp lại người ấy, Dương không thể sắp xếp được cảm xúc của mình. Vui có, buồn có, nhưng nhìn cậu với diện mạo trưởng thành hơn khiến anh không khỏi cám thán về nét xinh đẹp ấy. Anh vẫn chưa kịp ổn định cảm xúc, động tác có phần chậm chạp hơn, may sao người đàn ông áo đỏ ngồi cạnh cậu đã ngồi xuống giúp anh chỉnh dây đàn. Còn về tên á, anh chỉ có thể nhớ được người con trai từng là của anh đang ngồi ở đây thôi.

"Mọi người hoà âm cùng em nhé"

Tiếng đàn cùng giọng hát ngọt ngào của Dương vang lên, mọi người vẫn chưa hiểu gì bởi vì anh đang ngân nga một đoạn nhạc không lời. Riêng chỉ có Hùng Huỳnh đung đưa người theo tiếng đàn, bởi chỉ có cậu hiểu rõ nhất về giai điệu này, giai điệu cả hai cùng tạo ra nó.

"Ủa có vậy thôi à?"- Trấn Thành cùng mọi người ngỡ ngàng sau khi đoạn nhạc nhỏ dừng lại - "Vậy là hát chưa em ơi"

"Hả?"- Ali Hoàng Dương

"Hết rồi á"- Phạm Đình Thái Ngân

"À đấy là đoạn em khởi động, giờ mới vào điệp khúc ạ"

Bên em hết tối naу thôi

Để mai thức giấc bớt chơi vơi

Bên em hết tối naу thôi 

Để bình minh sẽ ghen với đôi môi

Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà

Bên em hết tối naу thôi

Còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi

Căn phòng vỏn vẹn gần hai chục con người cùng hoà thanh, tiếng hát hoà chung là tiếng đàn. Đây là lần đầu anh tận hưởng được niềm vui như vậy sau 3 năm kể từ khi công ty ấy phá sản. Anh không còn được gặp những người ngày đêm tập luyện cùng anh, cùng chung mục tiêu debut và cả em ấy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt mọi người đã có mặt đông đủ. Ekip có cho mọi người thời gian nghỉ ngơi để set up chọn bài. Trong thời gian chờ đợi, một số người như Công Dương và Quang Hùng rất cởi mở với khách mời Nanon. Riêng Hùng Huỳnh, tuy em rất muốn lại gần bắt chuyện với mọi người nhưng kì thực là em không hiểu mọi người đang nói chuyện gì.

Trong lúc đang luống cuống đứng ngoài, em cảm nhận được có một hơi ấm từ lòng bàn tay đặt lên vai em. Bình thường thì em sẽ giật mình nhưng cái cách đặt tay ôn nhu vậy chỉ có "người yêu cũ" của em thôi.

[DươngGem] FedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ