Chương 1: Gặp lại

601 70 2
                                    

"Dương...Mình chia tay nhé"

Đăng Dương ngồi bật dậy trong tình trạng trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái mét sau khi trải qua cơn ác mộng. Anh ngước nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn ba giờ sáng, anh lại mơ đến giấc mơ ấy.

Người con trai thanh xuân của anh.

Trần Đăng Dương hay còn gọi là Dương Domic, một mầm non âm nhạc mới nhú. Chỉ những fan lâu năm mới biết anh hoạt động lĩnh vực này lâu đến mức nào, từ những ngày còn là thực tập sinh đến việc ra mắt solo, không khó khăn nhưng chẳng thuận lợi. Tất cả những gì họ nhớ về anh là sự mờ nhạt.

Dạo gần đây anh có nhận được một lời mời tham gia một chương trình sống còn. Anh không biết có những ai tham gia, chỉ được biết là có 30 nghệ sĩ đã có tiếng tăm góp mặt trong đấy. Mặc dù anh là người ít nói và không thích tiếp xúc cho lắm nhưng biết đâu tham gia lại có thể đem lại lợi ích cho anh. Dù sao cũng không mất gì.

Tuy nhiên, từ ngày nhận lời mời, anh hay mơ về chuyện quá khứ. Cái tuổi bồng bột ấy, anh lại có chuyện tình mà người đời thầm ngưỡng mộ. Nó mang sự ngây ngô của tuổi trẻ, không có sự trải đời của trưởng thành, khi ấy chỉ biết yêu vậy thôi.

"Đã gần 4 giờ sáng rồi à"

Dương tựa cả người mình lên thành giường, với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Nhìn một đống thông báo từ điện thoại, anh không khỏi tò mò bấm vào xem. Trên màn hình nhỏ ấy, hình ảnh người con trai với nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời khiến trái tim anh dịu đi đôi phần.

Bao năm trôi qua, anh vẫn luôn dõi theo cậu. Ba năm thực tập, hai năm xa cách, chỉ mới đây anh phát hiện ra cậu đã tham gia show sống còn bên Trung. Lúc nhìn thấy cậu, anh không kìm được mà rơi nước mắt, dáng vẻ ấy chẳng còn nét ngây thơ nữa rồi, nhưng anh vẫn nhận ra người con trai ấy, người khiến anh rung động, yêu cậu bằng tất cả sự chân thành.

"Mơ thấy em nhiều như vậy...có phải là điềm báo không..anh còn có cơ hội nào gặp em không.."

Ánh mắt thẫn thờ của anh giữa màn đêm khiến cả căn phòng chìm trong u tối, sự cô đơn bao trùm lấy thể xác anh. Bao nhiêu năm rồi, không phải anh chưa từng tập quên đi cậu và tìm người mới nhưng anh không làm được.

"Sao hôm ấy em lại chia tay anh..."

Cứ mỗi lần tỉnh giấc, anh sẽ lại luôn nhẩm trong đầu câu hỏi không có lời hồi đáp. Nếu hỏi anh có ghét cậu không? Có, rất ghét. Ghét cách cậu buông ra lời chia tay nhẹ nhàng như chẳng có gì. Ghét cả cách cậu biến mất khỏi cuộc đời anh ngay sau đấy rồi sống một cách vô tư. Anh ghét cách cậu vui vẻ theo đuổi ước mơ còn anh thì ngày ngày chìm đắm trong quá khứ. Nhưng trách sao được, anh yêu Huỳnh Hoàng Hùng mà.

*Reng Reng Reng*

*Cạch*

"Em nghe"

"Chị thấy mày on nên chị đoán mày lại tỉnh rồi đúng không"

"Đúng là chị hiểu em nhất nhỉ"

"Khỏi ghẹo chị mày, chị báo là chiều mai nhớ lịch quay show Anh trai say hi đấy. À không đúng lắm, giờ 4 giờ sáng rồi nhỉ? Vậy chiều nay lúc 17h, đến trường quay như chị đã gửi, xem trước kịch bản nhé"

"Chị Ngân, em xem qua sơ lược hình như show này có hơi nhiều vấn đề đúng không?"

"Chị biết, nhưng mà chị xem qua những người sẽ tham gia rồi, chị nghĩ đây là cơ hội tốt, còn lại đều là truyền thông. Quan trọng là em thể hiện thật tốt là được."

"Em biết rồi, chị ngủ ngon"

"Ngủ nghê gì nữa!"

Bị đầu bên kia cúp máy, Dương chỉ cười nhẹ thành tiếng. Quản lí riêng của anh chỉ có chị Ngân, chị ý cũng hay càu nhàu đủ thứ chuyện nhưng vô cùng quan tâm anh, ít nhất với anh vậy là đủ rồi.

Như đã hẹn, 17h chiều hôm đó, Dương đến trường quay theo lịch trình. Bước vào trong, anh được xếp ngồi vào phòng chờ nhỏ. Trong suy nghĩ của anh thì cái phòng nó có hơi nhỏ nếu nhét 30 con người vô đây.

"Chào em! Em là ai lạ vậy? Hình như hai anh em chưa gặp nhau bao giờ"- Người thứ hai bước vào căn phòng.

"Anh là Atus ạ, em là Dương, Dương Domic, em cũng chỉ mới ra sản phẩm gần đây thôi nên anh không biết em cũng bình thường thôi"

"Dương Domic hả? Đúng thật là anh chưa nghe bao giờ, nhưng không sao, trước sau gì cũng quen"

Sau đó lần lượt có thêm 2-3 anh trai nữa xuất hiện, mọi người chưa có thời gian làm quen, cũng như còn mới và đang ngại ngùng nên bầu không khí có phần trầm lắng.

[Xin thông báo: các anh trai hiện đã có mặt đầy đủ, mọi người ổn định và chỉnh lại trang phục, make up tại phòng đã sắp xếp. Mọi người nghe theo sự chỉ dẫn của MC Trấn Thành cũng với tổ ekip để biết thứ tự vào sảnh của mình]

*Vậy ra 30 anh trai được chia ra nhiều phòng khác nhau* - Dương nghĩ thầm trong đầu.

Nghe ekip kêu mọi người có thể đem cái đặc trưng của mình lên, không thì tài lẻ để show cho mọi người xem. Dương có cầm theo cây đàn của anh, nó đã có từ thời anh còn mới tập đàn, gắn liền với nó còn là kỉ niệm người đàn người nghe từ thời quá khứ ấy.

Chớp mắt đã gần đến tối, trường quay set up đã xong xuôi. Màn hô tên từng người lần lượt diễn ra, dù ngồi trong phòng chờ nhưng Dương có thể nghe thấy tiếng cười nói rất to ngoài đó. Cuối cùng, sau bao lâu chờ đợi, anh cũng được gọi ra, trước khi vào còn có một màn test DNA. Nói thật, màn hù doạ khiến anh đứng chôn chân tại chỗ, không nghĩ mới vào đã sốc đến vậy. Bước ra khỏi đó, tim anh vẫn đập mạnh không thôi, nghe giọng của MC Trấn Thành đến lượt mình, Dương bước vào với nụ cười toả nắng nhưng chỉ ít giây sau, nụ cười ấy từ háo hức chuyển sang bất ngờ, ngỡ ngàng. Anh như không tin vào mắt mình, mồm lắp bắp:

"H-Hoàng Hùng?"
















Vote
Vote
Vote
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần🫣
*Đôi lời iu thương: Anh bé phải chăm sóc bản thân cho tốt vàoooooo, bụng sữa của toiiiii*

[DươngGem] FedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ