Chap 13: Dọn nhà!

108 7 0
                                    

- ?: Công chúa, nàng sẽ chờ cho đến khi ta chở về chứ?
- ?: Em sẽ đợi, chỉ cần chàng hứa sẽ quay trở lại thì bao lâu em cũng sẽ đợi..
(Và cái kết của câu chuyện đó là..)
[Có một chàng trai đem đóa hoa tặng cho cô gái]
..
[AD tỉnh dậy sau giấc mơ]
- AD: Hở..lại là mơ hả? Mà giấc mơ đó..thôi quên đi, dậy trước đã

[AD sửa soạn xong rồi bước ra khỏi phòng, AV từ ngoài đi tới]
- AV: Hôm nay dì Lam không có ở nhà, pà phải nấu cơm đó ( ˘⁰˘)
- AD: Biết rồi, mới sáng sớm thôi mà ôg đã đến nhắc rồi sao (¬ 。¬)
- AV: Thì tui nhắc trước cho pà nhớ thôi
- AD: Mà công việc nhà nhiều lắm, ôg phải phụ tui đó
- AV: Hả? ( ͠• 。•)
- AD: [Đặt tay lên vai AV] Phận ở ké mà, cũng phải làm chút gì chứ 😌
- AV: Pà chắc chứ? (¬¬)
- AD: Quyết định vậy ik, bây giờ tui đi mua đồ ăn về trước, còn ôg thì ở nhà dọn dẹp, cứ thế mà làm ( ˘⁰˘) [Nói xong AD bắt đầu ra ngoài] Nhớ dọn cho sạch nha
- AV: (¬¬) (..)

[Lúc sau]...
- AD: Tui về rồi nè (!) [AD bỗng trượt té vì sàn quá trơn] Ui ya! ><
- Sao sàn nhà trơn vậy trời?
- AV: Về rồi à [AV bịt khẩu trang kín mặt, tay cầm cây lau nhà]
- AD: Nè A Vương, ôg làm gì cái sàn nhà vậy hả? (•̀ o •́)
- AV: Thì pà bảo dọn sạch nên tui đã chà xà bông khắp sàn cho nó sạch rồi đó (¬¬)
- AD: Ôg bị khùng hả? Dùng nước lau sàn là được rồi, sao lại dùng xà bông chứ!
- AV: Xớ! Nước lau sàn đó chẳng có sạch gì hết, lau hoài mà có miếng bọt nào đâu, như vậy thì sao mà sạch được, bởi thế nên tui mới lấy thêm xà bông đó! ( ˘⁰˘)
- AD: Nè ông đừng có nói là dùng hết chai nước lau nhà luôn rồi nha!
- AV: Đúng rồi
- AD: Thiệt luôn hả trời! (°ロ°) ! Nước lau nhà chứ có phải là nước rửa chén hay bột giặt đâu mà đòi có bọt hả ông nội! (•̀ o •́) ..Hở, tiếng gì vậy?

[AD vội chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng, sàn nhà trơn làm cô xém té]
- AD: (!) [Bên trong là chiếc máy giặt đang tràn xà bọt ra bên ngoài] Hả!!
- Trời ơi! A Vương, ôg làm gì với cái máy giặt vậy hả?! 😨
- AV: Thì tui giặt đồ chứ gì nữa
- AD: Ôg cho hết bao nhiêu bột giặt rồi hả?!
- AV: Làm sao mà biết được chứ, mà hình như nãy lỡ tay cho hơi nhiều
( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Thật là đáng sợ! (;ŏ﹏ŏ)
- Thôi ôg làm ơn đừng dọn dẹp nữa, để đó cho tui ik (•̀ o •́) Giữ lấy! [Đưa đồ mới mua cho AV cầm xong rồi đi dọn dẹp bãi chiến trường]

[Một lúc sau]..
- AD: Haizz..cuối cùng cũng dọn xong, tên A Vương đó hại sau mình lau dọn lại mệt chết ik được 😔 ..Tên đó đi đâu mất tiêu rồi? (¬¬)

[AD đi vào bếp thì thấy AV ở trong]
- AD: Nè ôg lại làm cái gì nữa hả?
- AV: Thấy pà dọn dẹp nhiều quá nên tui mới giúp pà nấu ăn nè ( ˘⁰˘)
- AD: (!) [Một cảm giác bất an ngập tràn] Ôg có nấu được không vậy?
- AV: Cái đó thì hên xui, thử rồi mới biết được (" ͠ᵕᴗᵕ)
- AD: Cái gì!
- AV: Nè thử ik!
- AD: (!) Ôg nói như vậy thì ai mà dám thử hả! (•̀ o •́)
- AV: Nói nhiều quá ( ˘⁰˘) [AV gắp đồ ăn cho vào miệng AD]
- AD: Σ(ʘ_ʘ) Sao mà mặn dữ vậy nè! 😫 Ôg nấu đồ còn chưa chín nữa á! 😠
- AV: Chết thật, hình như mình lại sai sót gì nữa rồi..
- AD: Tui thấy sợ ôg rồi đó, không biết thì cứ để đó cho tui đi, ôg liều chi vậy!
- AV: Tui biết nấu chứ bộ, chỉ là thành phẩm nó khác so với dự tính ban đầu xíu thôi (" ͠ᵕᴗᵕ)
- AD: 💢 Thôi ôg đi ra, đi đâu đó chơi cũng được, để tui làm hết cho 😑 [AD đẩy AV ra ngoài]
- AV: 😯 (?)

[Lát sau]..
- AD: A Vương, tui nấu xong rồi đó, ôg có đói thì ăn đi..mệt chết đi được
[AD bước ra cửa sau phòng bếp ngồi nghỉ mệt]
- AV: Nè pà không ăn hả?
- AD: Tui thấy mệt quá, ngồi nghỉ chút đã rồi tí nữa ăn sau, ông cứ ăn trước cũng được
- AV: Nãy tui phụ cho không chịu, ai kêu ôm hết việc chi rồi hô mệt ( ˘⁰˘)
- AD: Ôg còn nói vậy được á, nhờ ôg phụ nên tui mới mệt vậy nè (¬¬)
- AV: Thế không phải lúc đầu pà là người bảo tui phụ à (¬¬)
- AD: Lúc đó có biết là ôg không làm được đâu
- AV: Xớ! Người ta đã có ý tốt giúp cho rồi vậy mà ( ˘⁰˘)
- AD: Cảm ơn! Giờ tui biết rồi, ý tốt của ôg tui không dám nhận nữa đâu..
- Mà chơi với ôg lâu rồi tới giờ tui mới biết ôg dở mấy công việc nhà này ghê
- AV: Việc nhà thì đó giờ ở nhà có người lo rồi nên ai mà quan tâm chứ
- AD: (Đúng là thiếu gia con nhà giàu có khác) (¬¬)
- AV: Còn nấu ăn thì tui biết nấu mà
- AD: Biết nấu kiểu như thế hả?
- AV: Chỉ là thành phẩm thất bại ngoài dự tính thôi
- AD: (─.─") Chà, A Vương không phải cái gì cũng giỏi nhỉ? 😏
- AV: Gì chớ, con người thì ai mà chẳng có sai sót chứ! Đợi đó, mai mốt tui sẽ học nấu thành công cho pà xem
- AD: Ừ, ừ.. ( ᵕ ༚ᵕ)
- AV: Nhưng một người mà hoàn hảo quá thì cũng không được..
- AD: (Tự tin thấy ghê) ( ̄。 ̄)
- AV: Pà nên cảm thấy tự hào vì có đứa bạn khiêm tốn, không quá hoàn hảo như tui ik ( ˘⁰˘)
- AD: Ừm, tui cảm thấy may mắn ghê! Ôg biết không, sáng nay tui vừa có một giấc mơ
- AV: Mơ gì chứ? (¬¬)
- AD: Tui mơ thấy chúng ta lúc nhỏ, ôg làm tui nhớ đến một người bạn
- AV: Hả? Ngoài tui ra thì pà còn đứa bạn nào nữa hả?
- AD: Ừm, nhưng mà từ khi chuyển đi thì tui không còn gặp lại người đó nữa
- AV: Dù gì cũng qua lâu rồi, tui nghĩ chắc là người ta không còn nhớ đến pà nữa đâu ( ˘⁰˘)
- AD: Có lẽ là vậy, chỉ tại tui đột dưng nhớ lại thôi, có những kỉ niệm dù cho thời gian có trôi đi bao lâu cũng không thể nào quên được
- AV: Bộ pà có kỉ niệm gì đáng nhớ lắm sao
- AD: Dĩ nhiên là có rồi!
- AV: Là gì vậy?
- AD: Đó là lúc tui được làm công chúa, rồi có một hoàng tử lúc nào cũng đối xử tốt với tui
- AV: Hoàng tử gì chứ? Pà lại nằm mơ giữa ban ngày phải không?
- AD: Hơ, có nói thì ôg cũng không biết đâu..thôi tui thấy đỡ rồi, đi ăn cơm đây ( ˘⁰˘)
- AV: Hở? 😯 Rốt cuộc là sao chứ? 🤨

Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ