Chap 25: Chơi khăm

63 3 0
                                    

[Hôm sau, AD đến nhà T]
- AD: [Bấm chuông cửa] "Ding dong.."
[Cánh cửa chợt mở ra]
- AV: Pà tới đây để làm cái gì? 😒
- AD: Tui muốn tới gặp anh Thiên, sao nào? Được không? (¬¬)
- AV: Aw..gặp anh Thiên hả? Đừng hòng 😌 [Đóng cửa] "Rầm!"
- AD: (!) Êy..[Bấm chuông liên tục]
[Ding dong..ding..dong..ding dong..]
- AV: [Mở cửa]
- AD: 😯
- AV: Nè! Đuổi không chịu đi chứ gì!
(•̀ o •́)
- AD: Cho tới khi chưa gặp được ảnh thì tui sẽ không đi đâu ( ᵕ ༚ᵕ)
- AV: Được rồi..😏
[AV ngồi xuống tháo một bên dép của AD ra]
- AD: (!) Êy..ông làm cái gì vậy?!
- AV: [Giựt đi]
- AD: Wey..dép của tui! Σ(• ロ •) Trả đây! (•̀ o •́)
- AV: Không trả!
- AD: Ey..
[AD cố gắng giựt lại như không được, AV cầm dép của cô quăn xuống dưới lầu]
- AD: (!) Σ(• ロ •)
- Nè! Sao ôg dám quăn như vậy chứ! 💢
- AV: Ơ..ai kêu pà cứ lì làm chi ( ᵕ ༚ᵕ) Haha..xuống dưới đó mà lụm dép đi nha, plè..!
- AD: Nè! 😠
- AV: [Đóng cửa] "Rầm!"
- AD: (!) 😠😤 Hây..
[AD tức giận không làm gì được nên đi xuống nhặt dép]
..
- AD: Đâu rồi ta? Hồi nãy thấy quăn xuống dưới này mà?
- A Vương đáng ghét! Ông đừng tưởng làm như vậy là đuổi được tui nhé, cứ chờ đó mà xem, hừ!
[Lúc này AV đang đứng từ phía trên nhìn xuống]
- AV: 😏
- AD: [Nhìn thấy chiếc dép] Ah..tìm được rồi! (• ▿ •)
[AV cầm xô nước đã chuẩn bị sẵn lên, trong lúc AD vừa mang dép vào thì cậu đổ hết nước xuống, tiếng hét của AD từ dưới nhà vọng lên] Áh!! ><
- AV: (• ▿ •)
- AD: [Ướt chèm nhẹp] (!) Cái gì vậy?! 😠 Grừ!
[AD ngước lên phía trên, lúc này AV đã trốn vào một góc cười khúc khích]
- AV: 🤭
- AD: (Nhất định là cái tên A Vương đáng ghét kia làm rồi 💢)
[AD nhanh chóng chạy lại lên lầu tiếp tục bấm chuông]
- AD: [Ding dong..ding dong..] A Vương đáng ghét, ông ra đây cho tui!
- AV: [Mở cửa] Oh..là bạn An Di đó sao 😯 Sao người bạn ướt nhẹp thế? 😏 Qua nhà người khác trông bộ dạng như vậy thì khó coi lắm đó!
- AD: 💢 Còn không phải là ôg làm hay sao!
- AV: Aw..pà nói cái gì mà tui không hiểu gì hết vậy? Pà bị ướt thì liên quan gì đến tui? 😯
- AD: Ông dám nói là ôg không làm sao?! (•̀ o •́)
- AV: Ừ, tui nói không làm đấy thì sao? Pà có bằng chứng gì buộc tội tui không? ( ͠• ▿ •́)
- AD: (• o •) (..) >< [Ức chế]
- Tui không cần biết ôg tính làm cái gì với tui, nhưng mà nhất định hôm nay tui sẽ vào trong nhà!
[AD định tiến vào nhà, AV nhanh chóng đẩy cửa lại]
- AV: Hây! Đừng hòng!
- AD: [Cố gắng đẩy vào] Mở cửa ra!
- AV: [Chặn cửa lại] Đừng có mơ!
[Hai bên giằng co qua lại]
- AD: Mở ra, cho tui vào!
- AV: Đã bảo không rồi mà con kia
- T: Ủa An Di, em đang làm cái gì vậy? [Mới từ ngoài đi về]
- AD: Hở? Anh Thiên
[Lúc này cánh cửa mở ra, AD thuận theo quán tính bị ngã ra đằng trước]
- AV: Anh Thiên sao!
- AD: Aw! >< [Té sấp mặt xuống sàn]
- AV: 😯
- T: (!) An Di, em có sao không?!
- AD: (─ 。─)
[T ngồi xuống đỡ AD dậy]
- T: Sao người em ướt hết trơn vậy?
- AD: 😐 (..)
..
[Sau đó T đưa AD vào trong nhà]
- T: An Di, em vào tắm trước đi, đồ ướt thế coi chừng bị cảm lạnh đấy
- AD: Dạ
- T: Để anh vào kiếm đồ cho em thay nha
- AD: Vâng ^^
[Sau khi T đi khỏi]
- AV: Mặt cũng dày nhỉ 😏
- AD: (!) (¬¬) A Vương đáng ghét, ôg dám gạt tui suốt từ nãy tới giờ, làm tui cứ tưởng là anh Thiên có ở nhà
- AV: 😯 Ô..tui gạt pà khi nào chứ? Bộ tui có nói là anh Thiên có ở nhà chắc? ( ͠• ▿ •́) Với lại nếu tui nói anh Thiên không có ở nhà đi chăng nữa thì chắc gì pà đã tin ( ˘⁰˘)
- AD: >< [Tức giận không thể cãi lại được]
- AV: 😏 Pà không phải nói đến đây là để gặp anh Thiên sao? Thế gặp được rồi sao không biến về đi!
- AD: 😠..Không về đấy thì sao nào? Đã vào được đây thì đừng hòng mà đuổi tui về ( ˘⁰˘)
- AV: (• ༚ •)
- AD: Bây giờ tui là khách, đây là nhà của anh Thiên, anh ấy không đuổi tui về thì còn lâu mới tới lượt ông 😏
- AV: Ờ..đúng rồi, bây giờ pà là khách, nhưng dù có là khách đi nữa thì cũng phải biết phép tắc đi chớ ( ˘⁰˘) Qua nhà người khác trong bộ dạng như thế này, nhìn đi..ướt hết sàn nhà người ta rồi
- AD: (!)
- AV: Đúng là chả có phép lịch sự tí nào hết!
- AD: Ông thì lịch sự lắm sao! (•̀ o •́)
- AV: Phải rồi, sàn ướt cũng không sao, tui sợ có người đi trượt chân té rồi đổ thừa thôi ( ˘⁰˘)
- AD: Ý ông là sao?!
- AV: Ý nào đây? Tui chỉ nói vậy thôi
[Lúc này T mang đồ đi ra]
- T: Đồ của em nè
- AD: Cảm ơn anh Thiên
- AV: (!) Ơ..cái đó là đồ của em mà? Anh Thiên?
- T: À thì tại anh thấy đồ của em nhiều quá mà, anh thì ít đồ lắm, với lại giặt phơi hết rồi, em cho An Di mượn đỡ ik 😄
- AV: Ơ..
- T: Thế nhá!
- AD: Vậy thì cảm ơn A Vương trước nha 😌
- AV: Được rồi, thích thì cứ lấy, không cần phải trả lại đâu ( ᵕ ༚ᵕ)
- AD: Xời, làm như tui thích đồ của ôg lắm không bằng (¬ 。¬)

Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ