Chap 2: An Di bị bạn trai đá rồi!

108 7 0
                                    

[Ngày hôm sau]..
[AD và AV cùng nhau đến trường học]
- AV: Wao..trường này cũng rộng phết đấy chứ 😯
- AD: Ủa mà sao ông đi học mà không có mang cái gì theo hết vậy?
- AV: Xớ, đại học mà đâu cần mang chi nhiều, với lại có mang gì thì tui cũng bỏ vô túi bà hết trơn rồi
- AD: (!) Hả! [Kiểm tra túi thì đúng thật là vậy] (Hèn gì thấy nặng muốn chết 😠]
- A Vương đáng ghét, ông làm biếng vừa thôi \(>o<)ノ
..
[Trong lớp học]
[AD chăm chú ngồi nhìn AV]
- AV: Pà cười cái gì? 😒
- AD: Tại đó giờ tui chưa từng được học chung với ông như thế này. Còn nhớ lúc nhỏ chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần trong hè thôi nên giờ tự dưng học chung thấy cũng vui 😄
- AV: Vậy sao? Pà không nói thì tui cũng không biết (¬¬)
- AD: [Quê] 💢😑

[AD để ý thấy mấy bạn nữ trong lớp đang hướng ánh nhìn về AV]
- AD: [Thì thầm] Này, ông có để ý là hình như mấy bạn nữ đang nhìn ông không?
- AV: Hời, đó là chuyện bình thường thôi, mấy đứa con gái nhìn thấy trai đẹp như tui dĩ nhiên là phải ham rồi, đó là sự thật không thể chối cãi, trời ơi đẹp trai quá cũng là cái tội ( ˘⁰˘)
- AD: 😑 (..) Công nhận là ông cũng đẹp thật, nhưng mà nếu mấy người đó biết bản chất thật của ông thì cũng phải chạy mất dép thôi 😌
- AV: Vậy càng tốt, lũ đứa con gái phiền phức, tui không thích con gái, đặc biệt là mấy con bánh bèo vô dụng giống như pà 😒
- AD: Gì chứ! Tui bánh bèo vô dụng khi nào, tui là kiểu con gái mạnh mẽ đó nha! 😠
- AV: Gái vừa ảo tưởng thì có, pà cũng mê trai đẹp có kém gì mấy gái kia đâu
- AD: Xin lỗi nha! Mặc dù chụy có mê trai đi nữa nhưng vẫn chưa đến nỗi mất hình tượng đâu! ( ˘⁰˘)
- AV: Chứ không phải thấy trai đẹp là cứ sáp sáp vô àh
- AD: Sáp hồi nào?
- AV: Đã vậy còn cưỡng hôn người ta nữa chứ
- AD: Cưỡng.. cưỡng hôn khi nào chứ?! Tui đâu có tùy tiện như vậy, ông đừng có nói bậy bạ nha!
- AV: Nói gì bậy bạ chứ, chẳng phải tui là nạn nhân đầu tiên của pà sao?
- AD: Gì chứ?! (" ͠• o •)
- AV: Pà còn giả bộ quên nữa sao, để tui nhắc lại ngày đầu tui gặp pà như thế nào cho pà nhớ..

[AV nhớ lại lần đầu tiên gặp AD, mẹ cậu dẫn cậu đến chỗ cô]
- Mẹ AV: Chào tiểu Di đi con 😄
- AV: 😯 (..)
[AD chạy đến hôn vào má AV một cái)
- AV: (!) Hả! Σ(°ロ°)
[Cú sốc ngày đó vẫn còn ám ảnh cậu tới giờ]

[Quay lại hiện tại]..
- AD: [Đang nhớ lại] 😐 Ờ thì..
- AV: Ờ thì cái gì, đừng có tưởng ông đây sẽ quên vụ này nhé! Giờ còn chối nữa không? Tui còn chưa tính sổ với pà vụ đó nhá! 😠
- AD: Cái đó là do ông chứ bộ! (" ͠• o •)
- AV: Giờ pà còn dám đỗ lỗi cho tui nữa á, chính pà là người bày ra chuyện đó chứ ai!
- AD: Ừ thì là do tui được chưa nhưng lúc đó tui còn nhỏ mà, đâu có liên quan gì tới bây giờ
- AV: Người ta có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, với lại pà đã biến thái từ lúc nhỏ vậy rồi, ai biết lớn lên nó có nhiều hơn không, chơi với pà lâu vậy mà còn giữ được tấm thân này thì đúng là cũng may đấy
- AD: (!) (*゚ロ゚) Nè! Tui là con gái mà biến thái gì chứ
- AV: Vậy thì gọi pà là siêu biến thái
- AD: Ông thôi đi nha, tui không có biến thái \( ≧△≦)/
- AV: Biến thái, biến thái..
- AD: Cái tên A Vương đáng ghét! [Đập bàn]
- Giảng viên: Bạn kia có ý kiến gì không?
- AD: Hở? 😯

[Mọi ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía AD]
- AD: Ahaha..không có gì đâu ạ, haha..😅
- AV: Trời ơi mất mặt quá đi! Tí nữa có ai hỏi thì đừng có nói là quen biết với tui nha
- AD: [Liếc] 😒⚡
- AV: 😐 (..)

Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ