Chap 21: Muốn gặp lại anh ấy

94 4 0
                                    

[AD đang định đi ra thì gặp Q đang ngồi đọc sách trong thư viện]
- AD: 😯 (Anh Quân)
[Nhớ lại lời của T:"Chỉ cần có chút dũng khí là em sẽ làm được, trốn tránh không phải là cách, nó chỉ làm em có cảm giác ái ngại hơn thôi, tin anh đi.."] (..) Không được, lần này mình không thể chạy trốn nữa, mình phải can đảm lên! [Tự trấn an bản thân] Ừm..sẽ ổn thôi! 😤
[AD bước ra chào hỏi Q]
- AD: Anh Quân, chào anh (• ▿ •)
- Q: (!) An Di..

[Sau đó AD ngồi xuống cùng trò chuyện với Q]
- Q: Em còn giận anh chuyện lần trước không?
- AD: Chuyện lần trước sao? Em quên lâu rồi, anh không cần phải lo đâu (^▿^)
- Q: Thế à..anh thực sự xin lỗi vì đã làm em thất vọng, anh cảm thấy mình tệ quá ( •᷄ - •᷅ )
- AD: Anh Quân, anh đừng nói như vậy, anh thực sự là một người rất tốt, chính vì thế nên em rất mến anh, nhưng mà tình cảm thì đâu có ai ngăn cấm được..dù sao thì em cũng mừng vì anh có thể ở bên cạnh người mà anh yêu ^^ Với lại bây giờ em cũng đã thích người khác rồi, thế nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, từ giờ chúng ta hãy coi nhau như bạn nhá! 😄
- Q: Nghe em nói vậy anh cũng cảm thấy bớt áy náy phần nào rồi, chúc mừng em nha ^^ Người mà em thích chắc hẳn là tốt hơn anh rồi
- AD: Ahaha..sao anh lại nói như vậy 😅
- Q: Bởi vì người đó có thể làm An Di vui trở lại
- AD: 😯
- Q: Anh mừng vì giờ đã có thể nói chuyện với em được như trước, từ giờ chúng ta sẽ là bạn nha
- AD: Vâng! (^▿^) (Anh Thiên nói đúng, chỉ cần có chút can đảm, mình đã làm được 😊)

[Ngày chủ nhật]
[AD đi đến nhà T như đã hẹn trước]
- AD: [Bấm chuông cửa] "Ding dong"..
- T: Tới ngay, tới ngay..[Mở cửa] Ah..An Di, em tới rồi hả
- AD: Chào anh Thiên
- T: Em vào nhà đi
- AD: Dạ
..
- AD: Ủa A Vương đâu rồi anh?
- T: Anh nhờ em ấy đi mua chút đồ đó mà, xíu nữa sẽ về ngay thôi

[AD cùng với T đi vào bếp]
- AD: Woa..anh đang làm bánh hả
- T: Ừm
- AD: Công nhận anh giỏi ghê ha, anh là con trai không những biết nấu ăn mà còn biết làm bánh nữa (Chả bù cho ai kia =.=)
- T: Haha..có gì đâu, anh làm mấy cái này cũng quen rồi ^^"
- AD: (!) Không lẽ anh đã học làm bánh từ lúc nhỏ luôn hả?!
- T: Ừ, từ hồi ba, mẹ nhận nuôi anh về á
- AD: Ngưỡng mộ anh quá đi 😯
- T: Cũng vì hoàn cảnh và điều kiện bắt buộc thôi em à..
- AD: Ý anh là sao?
- T: Mm..ở nhà anh không ai nấu ăn hết, ba thì bận việc ở công ty, với lại là đàn ông nên cũng ít khi động vào bếp núc lắm. Còn mẹ anh thì công việc cũng nhiều như ba vậy nhưng mà nói đúng ra là mẹ không biết nấu ăn nên chuyện nấu nướng nhà anh là cứ giao cho đầu bếp nấu..
- AD: (!) Dì Thư không biết nấu ăn á! 😳
- T: Cũng ngại khi nói ra việc này nhưng sự thật là mẹ anh nấu nướng dở tệ 😐"
- AD: (Thảo nào A Vương cũng nấu ăn dở tệ, đúng là mẹ nào con nấy) ( ─.─) Nhưng mà nếu mẹ anh đã để cho giúp việc làm hết thì tại sao anh lại phải vào bếp?
- T: Vấn đề bắt đầu từ đây nè 😔
- AD: Hở?
- T: Khi đó A Vương còn nhỏ nhưng lại thích làm bánh để tặng cho anh lắm, em ấy không cho phép ai làm hết vì muốn tự tay làm cho anh nhưng mà..

[Nhớ lại]:
- ?: Cậu chủ à, hãy để cho tui làm cho
- AV: Không được, con phải tự tay làm nó cho anh Thiên, dì không được giúp! (•̀ ༚ •́)
- ?: ("•᷄ - •᷅ )
[Lát sau, T đứng ngoài cửa phòng bếp ngó vào xem A Vương đang làm cái gì]..
- AV: [Cầm thành phẩm thất bại trên tay] Hình như là mình làm thiếu cái gì đó thì phải ( •᷄ ༚•᷅ )
- T: (..)
[Ngày kia, T vừa đi học về nhà]
- T: Anh về rồi đây..
[Không thấy AV trả lời nên T đi vào phòng bếp thì thấy nguyên bãi chiến trường, nhìn dưới sàn nhà, trên mặt bàn, mặt tường, khắp nơi đều toàn là bột văng tứ tung]
- T: (!) Hở?
- AV: Anh Thiên, anh về rồi đó à [Trên mặt AV cũng dính bột]
- T: Em làm cái gì mà bột dính tùm lum, tùm la khắp nhà bếp vậy?
- AV: Đương nhiên là làm bánh rồi!
(^▽^)
- T: Hả! Làm bánh? ( ͠• ༚•)..Mùi gì vậy?
- AV: (?) Ah, chắc là bánh chính rồi đó!
- T: [Quay qua thì thấy lò nướng đang bốc khói] (!) Hả! Cháy luôn rồi kìa!
Σ(°ロ°)
- AV: 😯 (?)
[T nhanh chóng đi kiếm đồ để dập nhanh đám khói]
- AV: 😐 (..)
[Và sau đó là..]
- T: [Mệt mỏi nằm gục trên bàn] 😵
- AV: Anh Thiên, bánh của anh xong rồi nè! (^▿^)
- T: [Liếc nhìn cái dĩa bánh đã cháy đen thui trên tay AV] (¬¬) (..) Xin lỗi nhưng anh không thể ăn nó (# ͠ᵕ ᵕ) [Đứng dậy bỏ đi]
- AV: Tại sao vậy? Anh Thiên! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) [Lại còn hỏi tại sao!]

Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ