Chương 5: Trung tâm phúc lợi

29 4 0
                                    


Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Jaehyuk đang nằm phè phỡn trên ghế sofa coi đá bóng, tay thì đang cầm lon bia uống dở, quay lại nhìn về hướng cửa mở.

"Tưởng cậu hôm nay đi qua đêm luôn đấy."

Thấy Jihoon không đáp lời, nét mặt hiện lộ rõ vẻ suy tư làm anh tắt vội tivi đi, quay lại nhìn cậu.

"Sao vậy, bộ có chuyện gì rồi sao?"

"Không có gì, em ra ngoài vô tình gặp lại mấy người quen cũ nên có đi chè chén một ít."

Anh nhìn cậu với cái nhìn khinh khỉnh.

"Cũng dữ ha. Vậy mà anh tưởng mày đi điều tra ra chuyện gì kinh khủng rồi."

"Ừm cũng không hẳn là không được gì, nay em đi tìm người phát hiện ra xác nạn nhân đầu tiên."

"Có thu thập được gì không?"

"Em không gặp được họ nhưng em có phát hiện một nơi khá đáng nghi."

"Nơi nào?"

"Có một quán bar rất sầm uất nằm ở gần trung tâm thành phố, nơi đó em cảm thấy rất đáng để ý."

"Bình thường tao có thấy quán bar nào mà không đáng nghi đâu, nơi ăn chơi của mấy đứa công tử, tiểu thư có bao giờ mà lành mạnh cho được." Jaehyuk buông một câu như thường lệ nhìn Jihoon.

"Nhưng em có cảm giác quán bar đó rất có khả năng dính líu đến vụ chúng ta đang theo."

"Ừm rồi định điều tra sao, nếu ngày nào cũng vào thì đồng lương ít ỏi của cảnh sát không đủ chi đâu."

"Em xin được việc ở đó rồi, anh không cần phải lo."

"Vãi đạn, nhanh dữ vậy." Anh nghe xong gần như không tin vào tai mình, không ngờ thằng em của anh coi vậy mà nhanh đáo để.

"Vô tình một đàn anh cũ của em làm việc trong đó nên em mới dễ xin vào thôi."

"Này coi chừng người quen của chú cũng dính líu đấy."

Lời nói của Jaehyuk như tác động lên Jihoon, nếu thật sự đàn anh thân thiết của cậu nếu có liên quan đến vụ này thì không biết cậu sẽ phải đối mặt với anh ra sao đây, cả hai người đều là những người mà Jihoon đều rất yêu quý, quả thật đã có lúc cậu muốn từ chối yêu cầu của Kwanghee vì sợ những lời Jaehyuk nói sẽ thành sự thật.

Thấy Jihoon thừ người sau câu nói của mình, Jaehyuk cũng biết mình đã lo quá xa rồi, dù sao thì so với Jihoon anh vào ngành cũng lâu hơn cậu, nên đương nhiên sự cảnh giác cũng nhiều hơn, đối với anh dẫu cho có từng là những người anh em thân thiết thì chỉ cần đụng tới lợi ích cá nhân thì tình cảm liệu có còn nghĩa lý gì.

"Anh đã viết xong báo cáo chưa?"

"Báo cáo hàng ngày hả? Lão thanh tra kêu mình không cần nhất thiết ngày nào cũng gửi đâu, có tin gì quan trọng hẵn ghi, để khỏi cần phiền đến chúng ta điều tra."

Tao cá chắc ổng chỉ không muốn đọc đống mail đó mỗi ngày thôi chứ quan tâm đếch gì hai thằng quèn này.

Jaehyuk đứng dậy, duỗi cổ với vai một chút rồi đi ra phía cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ