Chương 30. Ừ tao thích nó!

64 8 5
                                    

- Phuwin, giờ tới lượt tao hỏi mày nhé?

- Hết hồn cha. Được hỏi đi

- Làm gì mà hết hồn? Nay tao thấy mày lạ lạ đấy nhé

Dunk bỗng nhíu mày lại, giọng có chút lạnh lùng hỏi làm Phuwin phải lắp bắp đáp lời

- Đâu..đâu có, đâu có lại gì đâu, không có

- Ờ ờ không có thì thôi. Vậy câu hỏi thứ nhất dép lào có bắt nguồn từ Lào không?

- Không

- Câu thứ hai. Áo gì hay hỏi ý kiến người khác?

Phuwin hơi khựng lại một tí, Dunk cười nguy hiểm rồi bắt đầu đếm

- Nhanh nào, hỏi nhanh đáp nhanh đấy, tao đếm nhé, 5, 4, 3...

- Từ từ câu này quen quen. À à áo em si

- Là áo gì giải thích rõ ra

- Là ý em sao

- Giỏi taa

Cả đám ồ lên bất ngờ vì sự nhạy bén trong câu trả lời của Phuwin, cậu khoanh tay lại hất mặt lên với mọi người, cậu cũng sĩ không kém gì Pond đâu, cậu nói

- Xời dăm ba mấy cái câu hỏi sao làm khó được chị cưng

- Giỏi quá à Phuwin giỏi quá à. Nhưng còn tận 3 câu lận, 3 câu còn lại mày chết chắc

- Sao lần nào mày chọn tao cũng điều có điềm hết dị ta

- Khà khà chuẩn bị tinh thần đi

Dunk cười khà khà một cách nham hiểm, Phuwin nuốt nước bọt cái ực rồi mạnh miệng nói

- Được rồi tới đi tao không sợ

- Được. Câu hỏi thứ ba, trong bức tranh của Monalisa, người đẹp này không có cái gì?

- Chân mày

- Giỏi giỏi. Người trưởng thành có bao nhiêu cái răng

- 32

- Mày thích ai?

- P...à à không thích ai..không thích ai hết

Dunk đột ngột hỏi vồ vập Phuwin ba câu cuối làm cậu phải trả lời mà miệng nhanh hơn não, xém chút xíu nữa thôi là Phuwin đã lỡ miệng nói ra tên người mình thích rồi, nhưng may là Phuwin vẫn còn tỉnh táo mà sửa chửa kịp thời. Mọi người đều tập trung nhìn vào miệng Phuwin khi cậu trả lời câu cuối thì được biết người cậu xém lỡ mồm là ai, và họ cũng đều nghe được chữ P và thấy được khuôn miệng của Phuwin khi phát âm. Cả đám cố gắng nhịn cười và giả vờ bình tĩnh như không nghe thấy gì để tiếp tục cuộc vui. Dunk nheo mắt nghi ngờ chòm người tới hỏi cậu

- Chắc không? Nãy tao thấy mày định nói ai mà

- Đâu..đâu có, làm gì có ai, không có

- Không có thì thôi

Dunk cũng biết bạn mình ngại nên thôi không làm khó cậu nữa, vành tai của Phuwin từ từ đỏ lên trông thấy, không khí ngượng ngùng hẳn đi nên cậu đã vội xin phép đi vệ sinh để trốn tránh. Nói là đi vệ sinh vậy thôi chứ cậu lại chạy vào trong nhà bếp đứng đó vỗ bôm bốp vào mặt mình, thầm mắng bản thân tại sao lại sơ suất như vậy chứ, một chút nữa thôi là lộ ra hết rồi. Đang đứng vỗ vỗ vào mặt để tự trách thì từ đâu Dunk đi vào rồi cất lời làm cậu giật bắn mình

[F6] ĐỒ BIẾN THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ