Chương 34. Quá khứ của Phuwin

49 8 2
                                    

- Phuwin, bình tĩnh nhé. Kể lại cho tụi tao nghe xem mày đã gặp chuyện gì nào. Bình tĩnh không khóc nữa

Phuwin cũng đã từ từ bình tĩnh hơn, cậu ngồi co người lại sợ hãi và bắt đầu kể trong sự run rẩy

- Tao có một sự ám ảnh trong quá khứ, hồi bé tao từng bị bắt cóc, tụi mày cũng biết nhà tao làm ăn trong giới kinh doanh mà, nhưng do thời đó sự phát triển cũng như sự nổi tiếng của nhà tao là rất hùng mạnh. Cũng do đó mà rất nhiều người ganh tỵ với gia đình tao, bọn họ tìm hiểu thì mới biết tao là con một và lập kế hoạch bắt cóc nhằm mục đích một là tống tiền hai lật đổ tập đoàn nhà tao, thời đó ba mẹ tao cũng để lộ sơ hở nên bọn chúng mới tìm hiểu được. Sau khi nghe tin tao bị bắt cóc, ba mẹ tao hoảng loạn cả lên, nhất là mẹ tao, bà ấy sợ tới mức mất cả lí trí mà chỉ biết đâm đầu vào đi cứu tao thôi, suýt nữa thì bị giết rồi. Ba tao thì bình tĩnh hơn được chút, trấn tĩnh mẹ xong thì ông cho gọi người điều tra vị trí của tao đang bị bắt giữ. Chuẩn bị người đầy đủ thì họ gấp rút chạy đến vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố, nhưng có điều mà ba mẹ tao không biết, đó là bọn chúng đã có sự chuẩn bị rất chu toàn và đặt bẫy ở khắp nơi. Ba mẹ tao cũng vì hoảng quá mà còn thiếu sót rất nhiều, tao lúc đó thì cũng chỉ là thằng nhóc mới có năm tuổi mà thôi, tâm lí của một đứa trẻ mà, lúc đó tao khóc toáng cả lên, bọn chúng nhức đầu quá nên lấy cục vải nhét vào miệng cho tao nín, cực chẳng đã bọn chúng thay phiên nhau đánh đập hành hạ tao. Lúc ba mẹ tao lên tới nơi thì thương tích cũng đầy mình, người của nhà tao cũng bị trọng thương không ít. Bọn chúng thấy ba mẹ tao tới thì có một người liền kề dao vào cổ tao hâm dọa, ba tao bình tĩnh giao tiền ra để chuộc lại tao, đến khi tay tên kia vừa chạm vào thì ba tao nhanh chóng lật tình hình, vệ sĩ ở ngoài cũng chạy vào giúp một tay, mẹ tao nhân cơ hội đó nắm tay tao tẩu thoát. Vừa chạy xuống tới dưới thì còn sót lại một tên tay lăm lăm con dao, gã tấn công mẹ tao, con dao còn cách một chút nữa thôi là ghim thẳng vào tim mẹ tao rồi thì rất may cảnh sát đã ập đến bắt giữ tên đó kịp thời. Một vài người đã chạy lên trên kiểm soát tình hình, trước khi cảnh sát đến thì tao nghe phía bên trên có tiếng súng nổ ầm ầm, một lát sau thì một viên cảnh sát đã đỡ ba tao xuống với thân hình đầy máu, tao và mẹ tao khóc ầm cả lên. Ba tao được đưa đi bệnh viện gắp viên đạn ra, cảnh sát cũng đã làm việc với những tên đã bắt cóc tao và kết tội cho bọn chúng ở tù, bao lâu thì tao không biết nữa. Cũng từ đó mà ba mẹ tao không công khai tao nữa, dân chúng chỉ biết tập đoàn Tangsakyuen có một cậu con trai nhưng không biết mặt. Và để bảo vệ an toàn cho tao, ba mẹ động viên tao đi học võ và tập bắn súng, lúc đầu tao từ chối vì còn ám ảnh, nhưng dần về sau tao suy nghĩ lại là mình phải tập làm quen để sau này còn tiếp quản công việc của gia đình. Giờ tao cũng có võ, sáu tên đó không nhằm nhò gì với tao đâu nhưng mà cũng lâu rồi tao không có vận động nhiều nên là trình độ cũng giảm đi không ít, cộng thêm việc tao bị đánh úp bất ngờ nữa, khó khiến cho tao nhớ lại sự ám ảnh thời thơ ấu, nên tao mới hoảng mà không tập trung đánh chúng nó được

Cả nhóm ngồi nghe không bỏ xót một chữ nào, Pond dùng ánh mắt thương xót nhìn vào thân hình đang co rúm lại vì hoảng sợ, hắn rất muốn ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng hắn không thể, hắn sợ làm vậy cậu sẽ nghĩ mình gieo hi vọng cho cậu mất, hắn chỉ biết xoa đầu và nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn run lên bần bật ấy thôi. Dunk nghe xong liền vỗ vỗ lưng cậu nhưng lại nói với giọng trách móc

[F6] ĐỒ BIẾN THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ