Chương 32. Sao lo cho tao à?

52 6 4
                                    

- À...tao..tao..tao cũng bị theo dõi nữa

- HẢ?!! (Tất cả cùng đồng thanh)

Phuwin nhắm chặt mắt lại bởi cậu vừa giật mình vừa sợ, người lo nhất có lẽ là Pond và người hét lớn nhất cũng chính là hắn. Hắn nhìn Phuwin với ánh mắt lo lắng mà không thể mở miệng ra hỏi han cậu. Dunk như hiểu ý mà chạy lại hỏi dồn dập vì một phần cậu cũng lo cho bạn mình

- Mày cũng bị theo dõi á? Ở đâu? Khi nào? Sao mày không nói cho tụi tao biết sớm hơn hả?

- Từ từ mày bình tĩnh nào. Tao chỉ mới phát hiện ra hồi sáng thôi. Tao vừa rửa chén xong thì vội về để chuẩn bị đi học, vừa xuống sảnh thì thấy lấp ló ở xa xa có một vài người cứ dòm dòm chằm chằm vào tao, thấy tao nhìn lại thì né tránh ánh mắt. Tao cũng không nghĩ gì hết, xong mới lấy xe đi về, đi được một đoạn cũng thấy xe tụi nó đi theo tao, tao cố tình dừng lại một chút đánh lạc hướng rồi phóng thẳng về nhà nên tụi nó mất dấu tao rồi

Phuwin kể lại mà ai nấy cũng lộ rõ sự bàng hoàng, Joong trầm mặc suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng

- Tao nghĩ chắc cùng liên quan đến một người. Chứ không thể nào mà cả ba đứa đều bị theo dõi như vậy

- Nhưng tụi tao đâu có xích mích hay gây thù gì với ai đâu chứ

- Không gây thù gì mà tự nhiên bị theo dõi sao, hay tụi nó thích mày

- Mày có điên không, thích mà theo dõi vậy là người ta cho là biến thái đó cha

- Ờ ha

Joong gãi đầu cười hì hì, Phuwin lắc đầu bất lực nhìn hắn, Pond từ nãy tới giờ không nhịn được nữa đành phải nói ra

- Thôi dù sao tụi mày cũng phải chú ý đấy, tụi nó đứng trước căn hộ chỗ ở của Dunk là nó cũng gặp nguy hiểm một phần rồi, và cả tao cũng phải cẩn thận nữa chứ không riêng gì GemFot, Dunk và Phuwin đâu. Nhất là Phuwin ấy, mày cẩn thận vào, Fourth còn có thằng Gem, Dunk còn có Joong lo cho còn đỡ chứ mày thì có một mình đấy, lỡ mà bị gì thì không báo tụi tao tới giúp được đâu

- Sao lo cho tao à?

- Ừ lo sao không lo

- Vậy he. Mai mốt lỡ mà tao có bị gì thì tao gọi mày tới cứu tao he

- Ừm gọi đi tao tới

Tuy nói đùa nhưng Phuwin vẫn có chút vui trong lòng, ít nhất hắn vẫn lo cho cậu trên danh nghĩa tình bạn, nhưng Phuwin nào biết, những lời hắn nói ra tất cả đều là thật lòng, hắn lo cho cậu là không phải trên danh nghĩa tình bạn mà là vì hắn thương cậu. Phuwin bỗng sực nhớ ra thứ gì đó thì vội nói

- Thôi chết rồi, trễ học rồi mấy cha ơi đứng ở đây tám quài, thôi tao lên lớp trước đây, bye

Nhận được cái gật đầu của cả nhóm thì Phuwin vội rời đi, Pond nhìn theo bóng lưng cậu với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, cứ nhìn mãi như vậy cho tới khi cậu khuất dần thì mới chịu quay sang mà thở dài với JoongDunk và GeminiFourth

- Haizz chắc tao cho người bảo vệ Phuwin quá chúng mày ạ

- Ừm làm liền đi tao cũng làm, chúng nó đứng trước căn hộ của Dunk là tao thấy cũng điềm dữ lắm đó

[F6] ĐỒ BIẾN THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ