Chưa kịp lí giải chữ "được" của Trần Đăng Dương, thì hắn biến mất tăm khỏi cuộc đời anh. Không phải cố tình nghĩ đến nhưng anh phát hiện người mua bữa sáng tặng anh không phải là hắn, người mua nước cho anh sau giờ thể dục cũng không phải là hắn. Tất cả mọi việc trong cuộc đời anh đều không có bóng dáng của hắn. Hệt như trước đây, hai con người khác ngành, khác khóa, khác luôn cả lịch học thì có thể gặp nhau nhiều cỡ nào chứ? Khùng lắm chỉ gặp lướt qua trong mấy hoạt động của trường mà thôi. Không hiểu sao tự nhiên anh phải suy nghĩ đến việc này vậy nhỉ???
Thế nhưng anh cũng chả thể bận tâm được lâu đến thế. Anh đã từng nói quỹ thời gian của mình hơi eo hẹp, và thật sự là thế anh quên bẫng đi Trần Đăng Dương, về lại quỹ đạo vốn có của cuộc sống mình. Cho đến khi anh đi với Duy trên sân trường thì gặp Quang Anh, anh người yêu bảnh trai lại còn tốt tính mà em suốt ngày nhắc đến. Duy lao đến ôm người yêu của mình. Còn anh nhìn quanh một vòng chẳng thấy Trần Đăng Dương đi bên cạnh Quang Anh như mọi lúc. Tạm biệt cặp đôi trẻ con với tình yêu socola kẹo mút kia. Check tin nhắn của anh và hắn, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu nói "được ạ" kia. Có lẽ anh sẽ quên đi hắn sau buổi tối này thôi.
Buổi sáng Sài Thành dường như đỡ khắc nghiệt hơn nhiều, không khí giúp con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Và đây chắc cũng là lý do mà sau khi tắt chiếc đồng hồ báo thức, đánh răng rửa mắt và chuẩn bị quần áo xong xuôi. Khi thấy Trần Đăng Dương bất thình lình xuất hiện trước mặt anh đã không giật mình mà đấm vào mặt của hắn ngay lúc đó. Trần Đăng Dương quả nhiên nên cảm tạ ông trời vì hôm đó đã để thời tiết đẹp giúp hắn không bị ăn đấm.
Hình ảnh thiếu niên cao to, cười tươi như thể ánh nắng ngày hạ mà Quang Hùng luôn yêu thích lại có chút tự tin như thể không việc gì mà hắn không thể làm. Tiến đến bên anh sau mấy ngày vắng bóng câu nói đầu tiên mà hắn nói không phải xin chào hay hỏi thăm mà là:
"Lê Quang Hùng em cho thời gian anh suy nghĩ xong rồi, vậy anh có thể làm người yêu em không?"
Khung cảnh xung quanh thật tuyệt vời, đến cả ngọn gió cũng trở nên thật nhẹ nhàng, nhưng sao mới sáng sớm ra mà anh đã gặp mấy chuyện gì đâu không vậy nhỉ? Anh xem đồng hồ bây giờ là 6h54p sáng đúng thời gian mà anh đã nói với hắn mấy hôm trước. Ôi cái quái gì đang xảy ra nữa đây??? Lúc này trong đầu Quang Hùng đã nghĩ ra hàng vạn các viễn cảnh, câu hỏi khác nhau và thêm hàng vạn câu nói để bắt bẻ Đăng Dương. Em là gì mà đòi hẹn hò với anh? Chỉ có câu nói này mà đòi làm người yêu của anh á? hay là chúng ta chưa quen nhau đến nỗi để làm người yêu mà nhỉ? Ai mà đồng ý làm người yêu của một người mới gặp nhau vài ba lần cho được.
Và điều quan trọng nhất là - Em thật sự thích anh sao?
Anh thấy được trong đôi mắt đầy ý cười của Trần Đăng Dương, có sự tự tin, nhiệt huyết, có sự thích thú và chờ mong nhưng tình cảm thì không có một tí nào. Đúng vậy Trần Đăng Dương không hề thích anh.
Ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng và sau đó là ngọn lửa ganh đua bừng cháy lên trong anh. Chết tiệt thật chứ, mới sáng ra mà đã gặp phải thể loại này đã thế còn nhắm đến anh. Chả cần biết Trần Đăng Dương cá cược hay có âm mưu gì khác, Lê Quang Hùng này không thể để mình bị thiệt thòi được.
Bây giờ câu nói anh đang suy nghĩ chả là gì nữa rồi. Anh muốn biết được Trần Đăng Dương có mục đích gì và muốn xem rằng ai hơn ai trong cái trò vờn bắt này. Anh điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt mình, tìm một góc độ ngước mặt lên với cặp mắt long lanh ngây thơ đến không thể nào ngây thơ hơn nữa và đáp lại:
"Sao Dương biết địa chỉ nhà anh thế?"
"Em hỏi thăm mọi người xung quanh thôi mà, nổi tiếng như anh thì mấy cái này chỉ cần tìm hiểu là sẽ biết thôi ạ. Nếu anh không thích em sẽ không xuất hiện trước nhà anh nữa ạ"Làm gì có mọi người nào ở đây, hắn phải mua chuộc Quang Anh bằng 1 tuần mua trà sữa để hỏi nhờ em người yêu thông tin về anh đấy.
Ngoài mặt hắn cười khờ có vẻ rất chân thành nhưng trong lòng đã gào thét nghìn lần, ôi sao anh có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Anh có biết dùng cặp mắt long lanh kia nhìn người là phạm pháp không thế?
Quang Hùng liếc hắn rồi liền quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
"Biết cái gì nữa không ta?"
"Anh nói gì vậy ạ?"
"À, anh muốn hỏi Dương còn biết gì về anh ngoài địa chỉ nhà nữa không?"
"Em còn biết là muốn tỏ tình với anh ở trường phải lấy phiếu xếp hàng rồi bị tra khảo bởi hội đồng quản trị của anh, vậy nên em phải đánh liều chặn cổng nhà anh."Hay đấy lại dắt anh về vấn đề tỏ tình của hắn, sao con người này cứng đầu vậy nhỉ? Anh chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng.
"Thế từng đấy thời gian anh đã nghĩ xong là có hay không chưa, người đẹp?"
"Haiz, hôm đấy anh chỉ nói đùa với em thôi chứ vấn đề này nan giải quá, chắc phải có người giúp đỡ anh mới nghĩ xong được cơ"Trần Đăng Dương không hề tỏ ra nản lòng mà còn hỏi ngược lại anh:
"Thế với tư cách là ứng cử viên đến đầu tiên, em có được ưu tiên để giúp đỡ anh suy nghĩ không nhỉ?"
Hay đấy xem ra anh gặp được đối thủ xứng tầm rồi.
"Thế phải xem hôm nay Dương thể hiện thế nào đã mới được"
"Không biết anh sẽ đánh giá theo phương diện nào, nhưng mà chắc chắn em sẽ là một ứng cử viên cho vị trí người yêu hoàn hảo nhất anh từng gặp"Trần Đăng Dương đã nhiệt tình nói vậy thì Lê Quang Hùng này phải nhiệt tình đánh giá thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DomicMasterD | Nhà tù hình trái tim
FanfictionXưa nay chưa từng thấy, một nhà tù hình trái tim?