Sáng hôm sau Trần Đăng Dương lại tiếp tục xuất hiện trước nhà anh, hắn chả nói gì đi đến bên cạnh anh, cầm lấy cặp của anh một cách đầy tự nhiên như đã làm thế cả trăm lần rồi ấy.
Chưa kịp hết bất ngờ thì thấy hắn đưa tay của mình về phía anh. Nhóc ác này định làm gì thế nhỉ?
"Anh định để em giơ tay ra thế này mãi sao?"
"Hả?"
"Em cầm cặp cho anh rồi mà"
"Thì?"Ôi trời ơi ông trời như đang thách thức anh ấy? Sáng nào cũng phải gặp mấy tình huống oái ăm thế này. Người ta chưa ăn sáng đầu sao mà load nổi mấy hành động khó hiểu này của hắn ta.
"Hả gì nữa vậy yêu? Em cầm cặp cho yêu rồi. Yêu phải cho em chút phúc lợi chứ?"
"Ai cần Dương cầm cho anh đâu? Anh tự cầm được mà"
"Thấy yêu cầm cặp thôi em cũng thấy xót rồi. Thứ duy nhất mà yêu nên cầm là tay của em nè"
"Nhưng anh thích cầm cặp hơn"
"Yêu mà không nắm tay em, thì em sẽ đứng đây mãi để yêu muộn học luôn"
"Dương đang đe dọa anh đấy hả?"
"Không hề em chỉ đang muốn được nắm tay yêu thôi"Thấy hắn có vẻ không giống đang nói đùa, anh đành phải cầm tay hắn thôi nếu không cả hai sẽ đứng đây mãi thật mất. Chỉ mới đưa tay ra hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh và kéo anh đi.
Khung cảnh này thật sự rất đẹp, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dưới ánh nắng sớm như thể đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đấy. Khoảnh khắc đấy khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn anh đã nghĩ rằng, nếu như hắn thật lòng thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?
Chưa kịp nghĩ thêm đến việc khác cả hai đã đến trường, và đoán xem cả hai gặp ai ngay cổng trường nhỉ? Đặng Thành An thằng bạn thân mỏ hỗn của anh đang chí chóe với anh đó khiến mọi người vây quanh hóng hớt. Anh vội thả tay hắn ra và đi về phía đó ngay lập tức.
"Nè tên kia, anh âm hồn bất tán hay gì, sao mà cứ lởn vởn quanh tôi vậy?"
"Em nghe anh giải thích rồi anh sẽ không theo em nữa"
"Hai đứa mình có quen nhau đâu mà giải thích, nhầm người hả cha nội"
"Em thật sự phải coi anh là người xa lạ sao An?"
"Tôi chưa coi anh như kẻ thù là được rồi Trần Minh Hiếu, anh biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi đi"Khi anh bỏ tay ra hắn thật sự rất hụt hẫng sao thế nhỉ? Chỉ là tán anh vì cá cược thôi mà? Và cái hắn thắc mắc là sao người suốt ngày phá đám hắn và anh lại là nhóc An này vậy, đúng là không có ưa được mà.
Đuổi theo anh lại đó thì hắn lại ngạc nhiên hơn nữa, mắc gì anh hắn Trần Minh Hiếu lại đi cãi nhau với cái người này vậy? Nói cãi nhau thì hơi sai, đúng hơn là anh hắn đang níu người ta lại không cho người ta đi thì đúng hơn ấy.
"Này anh làm gì An đấy, bỏ tay An ra đi"
"Huhuhu Hùng ơi, người ta bắt nạt An kìa"
"Anh trước kia làm khổ nó chưa đủ hả Hiếu, giờ sao cứ như âm hồn bất tán xuất hiện vậy? Hay phải làm nó khổ anh mới vừa lòng?"
"Không tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giải thích"
"Mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi, giờ anh giải thích thì có ích gì? Đừng làm phiền An nữa"Nói rồi anh dắt An đi bỏ Hiếu đứng đó một mình, Trần Đăng Dương phải lại kêu mấy lần Hiếu mới phản ứng lại.
"Tỉnh, tỉnh đi ông anh. Người ta đi từ tám đời rồi"
"Kêu thì kêu bình thường thôi, mắc gì m đánh t hả thằng kia"
"Thì kêu bình thường ông anh có nghe đâu, tưởng hóa đá luôn rồi"
"T đang buồn, không đụng thì đừng có chạm nha m"
"Rồi có định đi vào học nữa không hay định đứng đây đợi người ta đến chiều?"
"Đứng đây đến chiều mà ẻm chịu gặp t thì t cũng đứng"
"Ừa người ta thấy là né 800m chạy đường khác liền"
"M hay ha còn móc mỉa t nữa"
"Theo tình hình thấy anh Hùng nhà em còn chửi là âm hồn bất tán thì xứng đáng bị móc mỉa"
"Chưa là gì mà bày đặt anh Hùng nhà em, hay tự ảo tưởng quá à"
"Trước sau gì chả là của mình, gọi trước cho quen thôi mà"
"M có thích người ta đ đâu? Bỏ mấy cái trò cá cược đi mà làm người m ạ. Đến lúc như t cái he rồi hối hận không kịp"
"Nhắc mới nhớ rồi vụ này là sao? Sao mà bị nhóc lùn kia chửi quá trời vậy? Có chuyện mà toàn giấu anh em."
"Giấu cái mẹ gì? Kể rồi mà m bận đi với em nào mới quen hồi đầu năm không nhớ thì có"
"Lỗi em, lỗi em. Có gì kể lại với anh em trong group đi biết đâu giúp được"
"Haiz đi vô học đi, tí học xong tụ tập đông đủ rồi t kể lại từ đầu cho"Bên này sau khi dắt An đi, cả hai đã vào lớp yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc. Không ngoài dự đoán dưới hộc bàn là một đống đồ ăn mà người theo đuổi anh tặng, anh chỉ nhẹ nhàng đưa hết cho An.
"Ăn đi nè An, sao mà xui vậy? Sáng sớm đã gặp người yêu cũ giữa sân trường"
"Huhuhu, chỉ có Hùng thương tui"Thành An vừa nhai đống đồ ăn mà Quang Hùng cho vừa kể.
"Hong biết sao nay xui z nữa, đang đi zô lớp thì bị níu lại. Chắc chắn là ổng cố tình rình An gòi, chứ làm sao mà trùng hợp vậy được"
"Mà An có thật là đã quên ổng chưa? Hay lại nghe vài lời níu kéo rồi mềm lòng quay lại?"
"Làm gì có ai mềm lòng với người đâm mình hết nhát này rồi nhát khác đâu Hùng"
"Trước thấy An nói y chang không khác một chữ nào"
"Trái tim An giờ chống nạng rồi, không chịu nổi tình yêu nữa đâu"
"Thôi được rồi An đừng buồn, tí mấy anh rủ mình đi ăn ở quán cũ đó, ăn ít thôi để bụng tí đi ăn"
"Ò biết gòi"Tuy nói thế thôi nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng cho Đặng Thành An. Bạn của anh nói nhẹ thì là quá mềm lòng, nói thẳng ra thì là quá ngu. Việc của người khác thì sáng suốt hết phần thiên hạ còn đến việc của mình thì lại là chú bé khờ đích thực. Đừng hỏi anh tại sao lại nói nặng lời với Trần Minh Hiếu đến thế bởi nó chẳng là gì so với cái lúc khi anh tìm thấy An lúc đó. Trong nhà nồng nặc mùi bia và khói thuốc, Đặng Thành An sốt cao đến mức ngất xỉu. Lúc ấy An thật sự như một người ở bên cửa tử, anh phải nhịn không khóc nấc lên gọi anh Nicky và anh Tú đến để đưa An vào viện. Chẳng sợ gì chỉ sợ cảnh tượng ấy lặp lại mà thôi.
Khi tiếng chuông tan học vừa kêu, Trần Đăng Dương đứng ngay dậy chuẩn bị đi ra khỏi lớp gặp ngay Trần Minh Hiếu ở hành lang.
"Ủa thằng kia đi đâu vậy? Không ra tụ tập với anh em hả?"
"Mọi người đi trước đi. Em phải sang gặp anh Hùng tí đã"
"Qua làm gì thằng kia?"
"Qua để tán người đẹp chứ sao? Già rồi mà hay hỏi thừa thãi vậy?"
"Thằng này m thích ăn đấm không?"
"Thế nha em đi đã không thôi ảnh về mất"Vừa ra khỏi lớp thì đã thấy hắn đứng ở đó, hắn có sở thích đứng đợi anh hay sao vậy nhỉ? Dù đang vội có hẹn đi ăn nhưng anh cũng lại để nói chuyện với hắn. Ai bảo lỡ quyết định cùng hắn diễn kịch rồi phải diễn cho trót thôi chứ sao.
"An đứng đây đợi tí nha, Hùng qua nói chuyện tí"
"Oke nhanh lên nhó, đói lắm rồi"
"Sao Dương đứng đây, không đi ăn trưa hở?"
"Em đang đợi để mời yêu đi ăn trưa đây, không biết yêu có thời gian cho em không nhỉ?"
"Xin lỗi Dương nhé, anh có hẹn đi ăn với An trước rồi"
"Không sao yêu đừng xin lỗi, lần sau em sẽ dành vị trí rủ anh đi ăn đầu tiên cho coi"
"Được rồi anh rất mong đến lần sau để đi ăn với Dương. Anh đi trước đây, Dương nhớ ăn trưa đầy đủ nha"
"Được yêu dặn dò vậy sao em dám làm trái đây. Yêu đi ăn ngon miệng nhé"Đúng như hắn nghĩ có Đặng Thành An thì anh sẽ không bao giờ đi với hắn. Mà thế cũng tốt sang giả vờ tội nghiệp một tí để lấy lòng thương lại có thể đi ăn với anh em, tiện cả đôi đường.
Nhưng cuộc sống mà cái gì nó thuận lợi quá thì chắc chắn sẽ có chuyện sớm thôi, chỉ là hắn không ngờ chuyện nó đến sớm vậy thôi. Vừa đến quán thì hắn đã thấy toàn người quen ở đó. Ủa sao Quang Hùng lại ở đây? Đùa nhau thật hả? Hay là hắn nhầm quán nhỉ? Chưa kịp nghĩ tiếp thì ở trước quán đã hỗn loạn lên. Anh Trường Sinh nhà hắn hình như đang bị hội trưởng hội sinh viên đánh, Quang Anh và em người yêu đang cản, còn ông anh Minh Hiếu của nó lại tiếp tục níu Đặng Thành An để giải thích, hai người Nicky và Jsol thì cứ đứng nhìn nhau ngại ngùng không vào cản vụ đánh nhau đi kìa. Còn riêng đáng yêu của hắn hình như bất lực lắm rồi. Cái này có gọi là kẻ thù không đội trời chung đụng độ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
DomicMasterD | Nhà tù hình trái tim
FanfictionXưa nay chưa từng thấy, một nhà tù hình trái tim?