6

178 25 8
                                    

Chưa biết sự việc ra sao nhưng mà hắn phải vào can trước đã nếu không với cái sự can ngăn hời hợt của Quang Anh với cả em người yêu thì cụ Sinh bị đánh bù đầu là cái chắc. Mới lại gần thôi mà đã thấy như cái sảnh chờ free fire rồi.

"Hai đứa thả anh ra anh phải đánh chết ổng mới được"
"Thôi mà anh ơi, mình đi ăn trưa chứ có phải đi đánh nhau đâu, em xin anh luôn á"
"Em cứ đánh đi Tú, đánh xong mà em chịu gỡ block anh là được"
"Trời ơi cụ Sinh ơi, cụ đi chỗ khác dùm đi, hai đứa tụi em sắp cản hết nổi rồi"
"Gỡ block cái mẹ gì, tôi gỡ anh khỏi sever trái đất luôn chứ ngồi đó mà gỡ block"
"Em làm gì cũng được, cái mạng này anh cho em"
"Đcm cụ có next đi chỗ khác không, hay đứng nói quá à, biết nhìn tình hình không cha"

Còn bên này ông anh Minh Hiếu của hắn kiểu.

"An ơi, em cho anh một cơ hội thôi, anh biết anh sai rồi"
"Ủa ông không sai chả lẽ tui sai, mắc cười, quá à"
"Em nghe anh giải thích được không An"
"Trời ơi trời, tui không có nghe người nghiện trình bày đâu, Hùng đuổi người này đi cái Hùng, tự nhiên níu tay níu chân An nè"
"Trần Minh Hiếu tôi nghĩ anh nên bỏ tay ra đi, người như anh không xứng đáng chạm vào An đâu, anh tính hại nó tiếp à?"
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giải thích thôi"
"Sự thật rõ ràng thế rồi anh muốn giải thích gì nữa?"
"Anh ơi có việc gì thế?"
"Dương hả sao em ở đây?"
"Nói anh đừng giận chứ em đi chung với hội này ạ"
"Thế thì làm phiền em mang người của em về cái đi, cứ làm phiền người khác không hay đâu"
"Em lùa ổng đi liền, anh đừng giận em nhá"
"Dương có làm gì đâu mà anh phải giận? Hay Dương làm gì sai với anh hả?"
"Không có, em chỉ sợ anh ghét ổng rồi ghét luôn em thôi"
"Không có đâu, Dương nghĩ nhiều rồi"

Và thế là Trần Đăng Dương từ người lại can ngăn biến thành một trong những thành phần làm ồn chung với mọi người. Lúc Pháp Kiều nhà mình đến thấy cái cảnh này, nói mọi người đừng có làm ồn nữa mà chả ai thèm nghe, Kiều là Kiều bực mình lắm rồi đó nhe.

"CÓ BIẾT IM LẶNG NỮA KHÔNG HẢ!!!"
"Im lặng rồi thì giải tán về lấy chồng hết cho tui, đứng trước quán người ta phá không hà"
"Đúng là vị cứu tinh của anh, anh nói nãy giờ mà không ai nghe luôn đó Kiều ơi"
"Hoi đi anh Hùng ơi, em là em thấy anh đứng xà nẹo với cái người tên Dương thôi à chứ có nói với mọi người đâu mà đòi mọi người nghe"

Em ta nói một câu thôi đã đủ làm Quang Hùng bất động luôn rồi. Tiếp đó em phải đi gom hội báo nhà mình về. Hết kéo sếp Tú về lại phải qua kéo anh Nicky đang đứng e thẹn với Jsol, đã thế còn phải đi chia cắt đôi uyên ương Đức Duy và Quang Anh rồi cuối cùng là lùa Đặng Thành An vào nhà hàng để còn ăn trưa. Nếu không phải là do sếp Tú bao thì Kiều đây đã bỏ về lâu rồi chứ đừng có mơ mà đứng ra dẹp loạn. Trước khi vào em còn không quên nói một câu với hội bên kia.

"Hôm sau thấy hội này thì né dùm cái nha, đừng để xà nữ phải ra tay"

Hội khoa kinh tế chưa kịp load đã nghe thấy tiếng đóng cửa từ Kiều, nghe câu cảnh cáo đó thì sao mà dám vào ngồi ăn chung quán để ngắm người thương nữa? Cả đám đành lủi thủi đi tìm một quán khác để ngồi tâm sự nỗi sầu.

"Ủa rồi mấy ông anh là sao đây? Toàn đi làm phiền con nhà người ta vậy? Em mất mặt quá trời"
"M tưởng m hay he Dương, đứng nói chuyện đã đời rồi kêu mất mặt"
"Còn hơn níu người ta xong rồi bị chửi á ba"
"Rồi cụ Sinh là sao nữa vậy? Nãy biết em với Duy cản thấy mẹ luôn không hả? Hành xác người khác thế là cùng"
"Đúng rồi đó cụ, sáng em còn tưởng mỗi Trần Minh Hiếu đây là bị nghiệp quật, giờ thêm cả cụ nữa hả?"
"Dương ơi m nói ít ít thôi, nói nhiều vậy sau này bị vả mặt đau lắm nha con"
"Xời, cụ nói gì chứ Trần Đăng Dương này sao mà bị vậy được"
"Trước thằng Hiếu nó nói y chang m á Dương"
"Em mới ra khỏi hang, anh Jsol giải ngố cho em phát với"
"Haiz, nói đi nói lại chứ mình với bên hội sinh viên đúng là nghiệt duyên"
"Ủa đừng vơ đũa cả nắm anh ơi, em với Duy hạnh phúc lắm à nha, không có nghiệt duyên gì hết á"
"Trừ m ra ok chưa"
"Haiz chưa kể anh đã thấy sầu rồi, hai mình gọi vài chai bia nha Hiếu"
"Ok anh, em cũng sầu thấy mẹ"
"Thôi đi hai ông cố, trước làm thì không nghĩ, giờ uống gì mà uống, chiều còn đi học đó"
"Anh kể đi anh, kệ hai ổng đi, say cho nằm đây luôn"
"Nói ra thì cũng dài dòng cơ"

Hóa ra lúc đầu năm Trần Minh Hiếu có tán Đăng Thành An, không phải cá cược như Trần Đăng Dương hắn mà đơn giản chỉ là thấy em ta thú vị mà thôi. Tán đổ rồi, lúc mới yêu thì cũng mặn nồng lắm nhưng càng ngày anh càng thấy chán. Anh ngỏ ý chia tay nhưng em ta không chịu nên anh cũng mặc kệ, cứ tán thêm mấy em gái khác thôi. Cứ nghĩ làm thế thì Thành An sẽ từ bỏ nhưng không em ta vẫn rất kiên quyết với mối tình này. Cho đến khi hai người gặp nhau ở quán bar, anh đang hôn một em gái nóng bỏng thì em ta xuất hiện. Không hiểu sao lúc đó anh thấy có chút chột dạ nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Đặng Thành An hỏi rằng có phải anh hết yêu em rồi không? Có phải em ta biến mất anh cũng không quan tâm phải không? Lúc đấy anh đã trả lời đúng vậy một cách không do dự. Để rồi khi Đặng Thành An thật sự biến mất khỏi cuộc đời Trần Minh Hiếu thì anh lại ríu rít đi tìm kiếm bóng dáng em, nài nỉ em ta hãy quay lại với mình. Không ngờ em lại đồng ý và rồi anh lại ngựa quen đường cũ tiếp tục ngoại tình. Lần này thì hết rồi, Đặng Thành An khi tỉnh lại ở bệnh viện trong vòng tay của Quang Hùng, em đã quyết tâm từ bỏ anh. Còn anh khi nhận ra tình cảm thật sự của mình thì quá muộn màng, em đã không cần anh nữa.

Về cụ Sinh thì cũng là bị Trần Minh Hiếu liên lụy, cái lần ngoại tình thứ 2 của Hiếu hắn rủ cụ đi giải sầu, đã xin phép nóc nhà Anh Tú của mình nhưng rồi đến bar hai người quá chén. Trần Minh Hiếu thì hay rồi bỏ đi tìm Đặng Thành An để cụ lại một mình. Khi nóc nhà gọi thì nhân viên nữ của quán đã cầm điện thoại lên trả lời, nhắc lại đây là Anh Tú chứ chả phải em An mềm lòng. Khi cụ tỉnh và về nhà chung của hai người thì vali đã để ở trước cửa, nóc nhà còn đổi luôn khóa mới. Thế là cụ sinh tội nghiệp bị đuổi khỏi nhà và block trên mọi mặt trận. Khổ cho cụ không cơ chứ.

Sau khi nghe xong chuyện thì Trần Đăng Dương có hai cảm nhận. Một là sao ông anh của mình dại dột thế và hai là tội nghệp cụ Sinh ghê.

"Èo không ngờ anh làm được vậy luôn á anh Hiếu. Tồi ngang người bạn ở Bến Tre của em rồi"
"T biết ngay kể xong là m xỉa xói t liền mà"
"Chuyện phải làm thôi, không cần cảm ơn"
"Còn cụ Sinh sao mà cụ dại khờ hơn nữa. Vợ đẹp ở nhà thì không chịu, đi giải sầu để rồi z"
"Đúng rồi sao mà đen quá vậy cụ, em mà được ở với Duy em bám 24/7 không rời chứ ngồi đó mà đi giải sầu"
"Nhất thời thương anh em và cái kết đó mấy đứa"
"Mà thằng Dương anh bảo rồi đó, cá cược tụi anh đùa vui thôi, m nhận thua rồi rút đi. Chứ anh nghe Nicky bảo Quang Hùng m không dây vào được đâu"
"Ơ anh nghi ngờ năng lực của em đó hả? Mà anh Hùng nhìn ảnh hiền như bột ý, đá ảnh chắc chả sao đâu"
"Ê nha mài, bạn bè đừng hại nhau nha mài, Duy iu của t bảo m mà làm gì anh Quang Hùng của ẻm là ẻm bắt t nghỉ chơi với m đó"
"Ừa đã là anh em đừng làm nhau khổ m ơi, tụi tao lênh đênh thế này rồi. M làm gì nữa chắc An không nhìn mặt t nữa quá"
"M trap Hùng là anh đây đánh m đầu tiên lấy công chuộc tội nha Dương, giờ nóc nhà còn đòi đánh anh chứ làm em bé của Tú buồn chắc Tú qua đốt nhà cả đám mình luôn"
"Trời ơi riết tưởng anh Hùng mới là em mấy anh không á, còn mỗi anh Jsol anh bênh em đi anh"
"Như lúc nãy anh nhắc em đừng có trap nữa. Chứ bênh em, Nicky mà biết ảnh lại né anh thì sao"
"Cái team này rốt cuộc là team kinh tế hay là team bế hội học sinh vậy? Bó tay thật rồi"
"Chịu thôi m, team này bên ngoài là team kinh tế chứ bên trong là lo sỉmp hội sinh viên. Mà sao nói nhiều vậy hốc nhanh lên t còn sang đón Duy đi học ca chiều"

Dù mạnh miệng là thế nhưng Trần Đăng Dương cũng đang suy nghĩ. Mình có nên dừng tán tỉnh Quang Hùng không? Lỡ sau này bị giống Trần Minh Hiếu thì sao nhỉ? Thử nghĩ Quang Hùng biến mất khỏi cuộc đời mình hình như có chút mất mát. Ais hắn nghĩ cái gì thế này? Anh chỉ là đáng yêu một chút, dịu dàng một chút thôi mà có gì đâu mà sợ mất. Đá anh xong hắn sẽ tìm một chị gái nào đó dịu dàng là được thôi. Từ suy và lụy sẽ không bao giờ có trong từ điển của Trần Đăng Dương này.

DomicMasterD | Nhà tù hình trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ