Trần Đăng Dương hắn đã nói là làm được. Ngày hôm đó ai trong trường cũng thấy một Trần Đăng Dương quấn quýt bên Lê Quang Hùng. Hắn chăm anh đúng nghĩa chăm em bé. Nước đưa tận tay, cơm đút tận miệng, ngồi bên anh cùng làm bài, chắc nếu anh cho phép hắn sẽ giành luôn cái laptop để chạy deadline luôn cho anh rồi.
"Dương à"
"Sao thế đáng yêu của em?"
"Em không có tiết sao? Mà ai cho em gọi anh là đáng yêu thế! Anh lớn tuổi hơn Dương đấy:<"
"Hôm nay em chỉ muốn dành thời gian cho đáng yêu của em thôi"
"Này đừng gọi anh là đáng yêu nữa mà, anh không đáng yêu đâu"
"Vâng, vâng anh không đáng yêu mà là cực kì đáng yêu"
"Anh chả thèm chơi với Dương nữa đâuuu"
"Ơ, em trêu tí thôi mà, anh đừng dỗi"
"Ai mà thèm dỗi con nít chứ, anh không dỗi"
"Thật sự là không dỗi?"
"Ừ"
"Thôi mà, em không trêu anh nữa. Em mua kem cho anh nhé?"
"Anh có phải con nít đâu mà em dỗ bằng kem"
"Hai que luôn được không"
"Không thèm, nhưng mà ba thì được"Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ, ôi sao anh lại có thể đáng yêu đến mức này, chả khác nào thiên thần nhỏ bị ác ma là hắn đây dụ dỗ.
"Hahaha được rồi đi mua kem cho anh xong em dắt anh đi chơi bóng rổ nhé"
"Thôi anh không đi đâu, anh có biết chơi bóng rổ đâu?"
"Vậy yêu ngồi coi em chơi nhé, em sẽ ghi thật nhiều bàn thắng cho yêu"
"Được rồi anh đi với Dương, nhưng Dương đừng kêu anh bằng mấy từ sến sẩm nữa, người ta hiểu lầm mất"
"Hiểu lầm cái gì vậy yêu?"
"Hiểu lầm em là bạn trai của anh"
"Nhưng em cố tình để người ta hiểu lầm mà ạ"
"Dương cứ trêu anh thôi ấy"
"Mình đi thôi nào yêu ơi"Sau khi mua kem, hắn dắt anh đến sân bóng rổ, tìm cho anh một chỗ ngồi thoải mái nhất rồi mới yên tâm xuống sân. Trước khi đi còn không quên chọc ghẹo anh.
"Em đi đây, yêu đừng nhớ em nhé"
"Ai thèm mà nhớ em, mau đi đi team đang đợi kìa"
"Nhưng yêu phải chúc em chiến thắng chứ, yêu mà không chúc là em không chơi nổi đâu"
"Bình thường anh có chúc đâu, Dương vẫn thắng mà"
"Đi mà, em cần bùa lợi may mắn là yêu cơ"
"Được rồi, chúc Dương chơi hay nhất có thể nhé"Nghe được lời anh, hắn cười tươi chạy xuống sân. Ôi cái nụ cười ấy khiến bao sinh viên nữ đổ gục, đúng là vạn vật thua Trần Đăng Dương cười mà.
Anh nhìn xung quanh toàn là mấy bạn nữ thích hắn trong lòng thầm nghĩ rằng, tên nhóc Đăng Dương này dẻo miệng như thế trách gì khiến bao em điêu đứng.
Trong trận đấu mỗi lần ghi điểm hắn đều ngoảnh lên nhìn anh, cười thật tươi, làm mọi người xung quanh hú hét không dừng và nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là xứng đôi vừa lứa, mấy cô gái nghĩ rằng nếu Trần Đăng Dương không phải là của mình thì phải là của Lê Quang Hùng, không ai đẹp đôi bằng hai người họ hết.
Chẳng hiểu bằng thế lực nào xui khiến, anh lấy điện thoại ra và chụp ảnh hắn lúc hắn nhìn về mình, công nhận hắn cười rất đẹp. Bỗng út Duy khờ xuất hiện ngay sau lưng anh.
"Á à bắt quả tang anh Hùng làm gì nhá"
"Anh có làm gì đâu, chụp phong cảnh thôi mà"
"À hóa ra Trần Đăng Dương là phong cảnh, kiến thức kì lạ này đã được tiếp thu"
"Anh chụp phong cảnh thật mà, chỉ là Dương vô tình dính vào khung hình thôi"
"Để em giả vờ tin cho anh vui nhé"
"Này Duy cứ trêu anh thôi"Cùng lúc đó trận đấu kết thúc, team của Trần Đăng Dương có một chiến thắng áp đảo, hắn liền nhanh nhảu chạy đến bên khán đài bế anh xuống sân để chụp ảnh chung. Mọi người chứng kiến cảnh này chỉ biết há hốc mồm hú hét. Trần Đăng Dương đúng là số hưởng được bế em bé của cả trường.
Nhìn thấy màn này bé út nhà mình đã nảy ra một ý nghĩ, bán cái thông tin anh Hùng chụp lén Trần Đăng Dương này thì em và người yêu mình sẽ được uống trà sữa free lâu lắm đây. Ai nói em là út khờ chứ, em chỉ khờ lúc bình thường thôi, chứ lúc cần thiết thì cũng khờ thật nhưng mà là khờ ôn khôn.
Còn về phía Quang Hùng thì anh đang rất shock nhé, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy mình đang trong lòng hắn, trời ơi mất mặt chết đi được bao người đang ở đây, không biết dấu mặt đi đâu nữa rồi.
"Anh ngại hả yêu ơi?"
"Không hề ngại, ai bảo với em là anh ngại"
"Thật sự là không ngại sao"
"Thật hơn vàng"
"Thế chắc má anh đỏ là do bị ốm rồi"
Hôm nay anh bị hớ hơi nhiều rồi, Trần Đăng Dương đúng thật là đáng ghét.Hội báo của sếp Tú
Duy út khờ
Mọi người ơi xem em mới hóng được gì này
Nicky nè con
Có gì hot nói lẹ em ơi
Lê Quang Hùng đã rời khỏi nhóm.
Pháp Kìu
Ủa sao z??
Atus số 1
Đã ai làm gì đâu?
Nề gíp
Đã ai đụng zào đâu??
Duy út khờ
=)))
Thêm ảnh vào lại đi mọi người
Lê Quang Hùng đã được thêm vào nhóm
Nề gíp
Đã ai làm gì đâu mà Hùng nhạy cảm vậy?
Nicky nè con
Đen thôi đỏ là red Hùng ạ
Làm gì khó coi mà để út vào đây mách rồi
Quang Hồng
Có gì đâu em lỡ bấm nhầm thôi mà
Atus số 1
Hẳn là bấm nhầm
Pháp kìu
Hẳn là em lỡ he
Nề gíp
Nhó nhì nhâu nhem nhỡ nhấm nhầm nhôi nhà
Quang Hồng
Tôi bị mấy con người tấn công cùng một lúc, có công bằng không ạ?
Nicky nè con
Ủa rồi nhóc Duy ngoi lên kêu kể chuyện mà đi đâu mất rồi
Pháp Kìu
@Duy út khờ
Duy đâu rồi Duy ơi cả nhà đang đợi
Atus số 1
Trời ơi bây ơi bây đêm khuya rồi nó dựng đầu người già dậy rồi biến mất
Muốn ông anh này tăng xông hay gì á
Nề gíp
Hay nhỏ bị bắt cóc rồi nhỉ
Quang Hồng
Muộn rồi đi ngủ đi mọi người
Chắc mai Duy mới nói ấy mà=))
Nicky nè con
Trời ơi t nghi lắm nha
Pháp Kìu
+1
Nề gíp
+1Captain của anh -> Quang Hồng của em
Captain của anh
Xia xìa 2tr của anh iu dấu nhé
Iem sẽ giữ bí mật này mãi mãi, không kể cho ai hết
Quang Hồng của em
Ting ting rồi phải giữ lời nha Duy
Không là anh dỗi đấy
Captian của anh
Em biết gòi mà
Vì quý anh nhất nên em mới giữ bí mật chứ không phải tại 2tr này đâu nhó
Quang Hồng của em
Anh biết Duy thương anh nhất mà
Captain của anh
Nhưng mà anh ơi, ông Dương em nghĩ là chả thích anh thật lòng đâu
Cẩn thận ổng chơi anh một vố đấy
Em ngửi thấy mùi nghi nghi rồi
Quang Hồng của em
Cảm ơn Duy lo cho anh nhé
Cái này anh tự mình biết mà, Duy yên tâm đừng lo nha
Captain của anh
Dạ vâng ạThở phào một hơi may mà anh kịp ting ting cho thằng em út của mình, nếu không đêm nay bị tra khảo hết đêm mất. Còn về việc Trần Đăng Dương thích anh hay không chắc anh biết rõ hơn ai hết. Chưa đến cuối thì chưa biết ai là thợ săn ai là con mồi được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DomicMasterD | Nhà tù hình trái tim
FanfictionXưa nay chưa từng thấy, một nhà tù hình trái tim?