1.

42 4 0
                                    

Alhaitham đứng tựa cửa trông ra, nhìn người nào đó nặng nề, liêu xiêu lê từng bước trở về nhà.

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng ấy một lúc lâu, mãi đến khi anh đã đứng ngay trước mặt, Alhaitham vẫn không hề dời mắt.

"Anh lại uống rượu." Đây là một câu trần thuật.

Kaveh vừa về đến ngay trước cửa đã phải nhìn vẻ mặt không vui, cùng với hàng lông mày cau chặt của ai đó. Thế nhưng anh cũng chẳng lấy làm lạ, trước giờ người này có dễ chịu với ai bao giờ đâu.

Bây giờ mà hắn tươi cười chào anh về nhà mới là chuyện lạ đấy, nếu điều đó xảy ra e là đã đến lúc anh phải cuốn gối cút ra khỏi đây rồi.

"Uống vài ly thôi." Dù vậy Kaveh vẫn cười giã lã chào hỏi: "Quan thư ký chưa ngủ nữa à?"

Vì ai cứ không mang chìa khóa nhà mà lại còn đi uống rượu đến tối muộn làm người ta lo lắng vậy?

Alhaitham phớt lờ câu hỏi hời hợt xã giao đó của anh, vẫn bình chân như vại giữ nguyên tư thế tựa cửa như thể thật sự không có ý định cho anh bước vào nhà.

"Anh biết mấy giờ rồi không?"

"À....hả?" Kaveh mắt nhắm mắt mở giả vờ kéo tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ vô hình đeo trên tay, bình tĩnh nói, "Chắc là đến giờ ngủ rồi nhỉ?"

Nói xong Kaveh bước lên bậc thềm định vào nhà.

Alhaitham đối mặt với anh, không nhục nhích.

Kaveh tặc lưỡi một tiếng, cau mày nói: "Cửa hư không có tiền sửa nên giờ cậu làm thay nhiệm vụ của nó à?"

Alhaitham bình tĩnh khoanh tay nhìn anh, lạnh lùng nói: "Trên người anh có mùi Omega."

Kaveh giật mình đưa tay áo lên ngửi ngửi, nhưng ngoài mùi rượu thoang thoảng ra thì chẳng ngửi được mùi khác gì nữa. Mũi tên này chứ có phải mũi chó đâu mà đứng cách xa cả thước thế này vẫn ngửi ra mùi Omega vậy?

Gió đêm lạnh lùng lướt qua, cuốn theo mái tóc bạch kim bay phủ nửa khuôn mặt anh. Dường như vì tác dụng của cồn mà đuôi mắt người nọ đỏ hoe, đáy mắt màu hoàng hôn ấy long lanh ngận nước nhìn hắn.

Nhìn thấy Alhaitham thật sự không có ý định tránh đường, Kaveh không chịu thua, bước thẳng đến trước cửa ngẩng đầu nhìn hắn.

Thiếu niên năm nào còn kém anh nửa cái đầu giờ đã hiên ngang khoanh tay từ trên cao rũ mắt xuống nhìn anh rồi.

Kaveh len lén kiễng chân để lấy thêm chút ưu thế, gằn giọng hung dữ nói: "Sao nào? Cậu định vì cái mùi này mà nhốt tôi ở ngoài à? Ghen tị với tôi sao?"

Alhaitham nhìn anh, trong mắt hắn, người đối diện chẳng khác gì một chú mèo nhỏ lông mèo đang giận dữ gầm gừ với hắn. Ngoài lông mềm ra thì chưa có chút nào hung dữ.

Ánh mắt Alhaitham vẫn không thay đổi, hắn xoay người đi vào trong, thảnh thơi ngồi xuống sofa uống nốt cốc trà đang uống dở, mở miệng đặt một câu nghi vấn nhưng với giọng điệu khẳng định: "Anh không phải Alpha?"

Tuy Kaveh chột dạ lắm nhưng vẫn lôi hết năng khiếu lấp liếm ra chiến với hắn đến cùng. Anh hùng hổ nước vào nhà, bực bội đập bàn, đối mặt với hắn: "Tôi nói đến lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Hay bây giờ tôi phải cắn cậu một cái để chứng minh tôi là Alpha?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikaveh] Say luyến mùi hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ