Neko – một đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí, không ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Tuy nhiên, Neko lại mang một bí mật mà rất ít người biết đến: anh là một Alpha, nhưng với ngoại hình nhỏ bé, thân thiện và mùi hương ngọt ngào như kẹo, người ta thường nhầm tưởng anh là một Beta hay thậm chí là một Omega. Chính vì lý do này, anh luôn cẩn thận che giấu thân phận của mình, không muốn ai biết đến sự thật đó.
Ngược lại, Nguyễn Cao Sơn Thạch – một diễn viên sao hạng A, nổi tiếng trong làng giải trí với vẻ ngoài lạnh lùng và tài năng diễn xuất đỉnh cao, lại che giấu một sự thật đen tối hơn nhiều. Hắn không phải là một Alpha như mọi người vẫn nghĩ, mà thực chất là một Enigma – một biến thể nguy hiểm giữa Alpha và Omega, với sức mạnh pheromone vượt trội, có khả năng điều khiển cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Sơn Thạch yêu Neko từ lần đầu tiên hợp tác cùng anh trong một bộ phim điện ảnh đình đám, nhưng thay vì bày tỏ tình cảm một cách bình thường, hắn lại chọn con đường đen tối hơn: hắn trở thành kẻ theo dõi Neko, bí mật quan sát từng bước đi của anh.
Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc tại studio, Neko bước vào thang máy trong tòa nhà cao tầng, thở phào nhẹ nhõm khi công việc cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Anh không hề biết rằng ngay sau lưng mình, Sơn Thạch đã âm thầm theo dõi từ lâu. Hắn bước vào thang máy ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt sáng lạnh như dao cạo dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của Neko.
Neko hơi chột dạ khi nhận ra người vừa bước vào là Sơn Thạch, anh chỉ gật đầu cười xã giao, dù từng hợp tác chung nhưng anh cảm thấy tần số hai người không thể dung hoà, nên sau lần hợp tác ấy, anh và hắn cũng không qua lại, không thể ngờ lại gặp hắn trong khoảng cách này.
Thang máy khởi động, nhưng chưa được bao lâu, một cú giật mạnh khiến nó dừng đột ngột. Đèn trong thang máy nhấp nháy vài lần trước khi tắt ngúm, bóng tối bao trùm cả không gian nhỏ bé. Neko nhíu mày, vội vàng nhấn nút gọi trợ giúp nhưng không có hồi đáp. Một cảm giác bất an lướt qua, nhưng anh cố giữ bình tĩnh.
"Có vẻ chúng ta bị kẹt rồi," giọng nói trầm khàn của Sơn Thạch vang lên từ phía sau, mang theo một sự bình thản đến đáng ngờ.
Neko khẽ gật đầu, cố gắng tránh ánh nhìn của hắn, trong lòng tự nhủ đây chỉ là một sự cố bình thường. Nhưng khi không khí trong thang máy dần thay đổi, một mùi hương lạ lẫm bắt đầu lan tỏa, Neko ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Hương bạc hà nồng nàn, mạnh mẽ đến mức làm anh chóng mặt. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, và anh cảm thấy toàn thân trở nên yếu ớt lạ thường.
"Sao lại... thế này?" Neko cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn đang dâng lên. Anh ngẩng đầu, đối mặt với Sơn Thạch, lúc này hắn đã không còn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh. Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt hắn sáng lên, chứa đựng một sự thèm khát mà Neko chưa từng thấy trước đây.
"Bé biết không, Neko?" Sơn Thạch tiến lại gần, giọng nói khàn đặc như muốn chiếm trọn không gian. "Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."
Neko lùi lại một bước, nhưng không thể thoát khỏi bức tường thép lạnh lẽo của thang máy. Mùi bạc hà ngày càng trở nên ngột ngạt, làm đầu óc anh mụ mị. "Anh... muốn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Người gieo nước mắt
FanfictionR18, Occ, ABO ship người thật nhưng hoàn toàn là hư cấu nha khách iu, đừng bê ra ngoài tui đội ơn các khách, lần đầu viết thể loại này, các khách ăn xong feedback nhẹ tay thui nha!