Neko bị ném mạnh lên giường, chiếc đệm lún xuống và bật lên theo lực đẩy, khiến cả cơ thể anh chao đảo. Tiếng khóc lóc van xin phát ra từ đôi môi run rẩy, từng giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng không thể nào làm nguội được ánh mắt đầy thâm sâu của Sơn Thạch, người đang ở ngay trên anh, bao phủ bằng một bóng tối lạnh lẽo và đầy chiếm hữu. Ánh mắt hắn không rời khỏi Neko một giây nào, như một con mãnh thú chuẩn bị vồ lấy con mồi.Pheromone của hắn bắt đầu lan tỏa, đậm đặc và mãnh liệt, đè nén không khí trong phòng, khiến Neko nghẹt thở, không thể trốn thoát. Toàn thân anh run rẩy khi cảm nhận được sự xâm chiếm từ bản năng của Sơn Thạch, một Enigma, với loại pheromone cuốn lấy từng tế bào trong cơ thể anh, kéo anh vào một trạng thái vô cùng bất lực.
Trước đó trong buổi tối, Neko đã miễn cưỡng đến tham dự một bữa tiệc của nhà tài trợ vàng cho dự án phim thiện nguyện mới của mình. Người đứng đầu quỹ tài trợ này vốn là một nhân vật bí ẩn, nhưng luôn hào phóng và hỗ trợ anh hết mình qua nhiều dự án ý nghĩa. Dù rằng từ ngày gặp Sơn Thạch trong thang máy, Neko bắt đầu ám ảnh và sợ hãi những nơi đông người, nếu có thể anh sẽ tìm cách từ chối các sự kiện tương tự. Nhưng tối nay thì khác, đây là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn nên anh không thể không đến.
Neko nhấp môi ly rượu, cố gắng giữ bình tĩnh trong không gian sôi động của bữa tiệc, trò chuyện qua loa cùng vài người bạn trong ngành, chờ đợi sự xuất hiện của người tài trợ. Nhưng rồi, cánh cửa phòng tiệc bỗng mở ra, từng cơn gió lạnh lùa vào, khiến cả bữa tiệc lặng đi trong chốc lát.
Ngay lập tức, một mùi hương bạc hà đậm đặc ùa vào không khí, khiến Neko vô thức lùi lại, ánh mắt mở lớn trong cơn sợ hãi. Anh ngừng thở trong giây lát khi nhận ra mùi hương quen thuộc ấy - Sơn Thạch. Trái tim Neko như ngừng đập khi hắn bước vào giữa sảnh. Mái tóc ngắn nhuộm trắng, thân hình cao lớn hoàn mỹ trong bộ suit xám sang trọng, đứng lồng lộng dưới ánh sáng đèn chùm như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Những người xung quanh xuýt xoa trước vẻ đẹp của Sơn Thạch, nhưng Neko chỉ thấy hắn như một tên ác quỷ khoác lên mình lớp vỏ hoàn mỹ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Neko, sâu thẳm và lạnh lùng. Hắn liếc xuống đôi bàn tay của Neko đang siết chặt lấy tấm khăn trải bàn, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Một luồng pheromone khác lại phả ra, khiến những người xung quanh Neko bất giác lùi lại, để hắn có thể từng bước tiến gần hơn, như một con mãnh thú đang nhắm vào con mồi.
Tiếng giày Tây của hắn nện từng nhịp xuống sàn gỗ, như nhịp đập đều đặn mà đầy ám ảnh, nện vào từng tế bào trong người Neko. Mỗi bước chân của hắn khiến không gian xung quanh như nặng trĩu hơn, từng cơn run rẩy bủa vây lấy Neko, hắn như nhấn chìm mọi ánh nhìn, mọi âm thanh, chỉ để lại một thế giới lạnh giá và tĩnh lặng nơi chỉ có hắn và Neko đối diện nhau.
Neko như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển, không thể rời mắt khỏi Sơn Thạch dù biết càng nhìn, nỗi sợ hãi càng siết chặt trái tim anh. Hắn đứng đối diện anh, đôi mắt đầy sự tàn nhẫn và chiếm hữu. Anh biết rằng không còn đường thoát, khi Sơn Thạch đã kéo anh vào trò chơi tăm tối của hắn, nơi anh không thể thoát ra, cũng không thể trốn tránh.
Neko không thể thở nổi khi Sơn Thạch chỉ còn cách mình một sải tay, ánh mắt sâu thẳm và rực lửa ấy như nhấn chìm mọi suy nghĩ trong đầu anh. Hắn đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay, một nụ cười mỉm đầy ngụ ý hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
"Giờ mới có cơ hội giới thiệu, Neko. Tôi là nhà tài trợ chính trong các dự án của anh."
Toàn bộ sảnh tiệc bỗng trở nên im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cái bắt tay đang chờ đợi của Neko. Nhưng Neko chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này, ngay lập tức, để thoát khỏi hắn. Tình cảnh này quá trớ trêu! Nhưng anh không thể làm vậy. Trước bao nhiêu người đang trông đợi, Neko không thể hành động thiếu chuyên nghiệp được. Tay anh run lên khi đưa ra bắt tay Sơn Thạch, rất nhanh sau đó thu về, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
"Cảm... cảm ơn anh đã tài trợ," giọng anh run run. "Bấy lâu nay tôi không biết người đó là anh, thật là tắc trách quá!"
Sơn Thạch nhếch môi, một tia nham hiểm lấp ló trong ánh mắt hắn. Rất nhanh sau đó, hắn trở lại vẻ điềm đạm, nghiêng đầu nhẹ nhàng, giọng trầm ấm mà gợi lên sự đe dọa ngầm:
"Neko không phiền nếu lên phòng bàn chuyện với tôi chứ?"
Neko đứng sững, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi và sự bức bối dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Những ánh nhìn tò mò chòng chọc từ mọi phía ép anh vào thế không thể từ chối. Sơn Thạch vẫn giữ nụ cười khó chịu ấy, ánh mắt của hắn như nhắc nhở rằng anh chẳng còn đường lui, nếu anh từ chối, sự nghiệp của anh sẽ không còn uy tín.
Sơn Thạch nghiêng đầu, giọng nói gằn lại, âm thanh đủ để chỉ hai người nghe:
"Neko thấy phiền hả? Nếu vậy thì..."
Neko vội vàng cắt ngang: "Được, chỉ là công việc thôi, phiền hà gì đâu."
Không còn lựa chọn nào khác, anh miễn cưỡng bước theo sau Sơn Thạch, từng bước như đi vào một trận địa đã bày sẵn. Nhìn bóng lưng to lớn, thẳng tắp của hắn, Neko biết chắc mình đang tiến về một nơi đầy hiểm nguy. Sơn Thạch sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đạt được điều hắn muốn – và điều đó khiến Neko càng thêm lo lắng.
Căn phòng trên tầng được thiết kế riêng tư, hoàn toàn tách biệt khỏi sảnh tiệc ồn ào. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng họ, Sơn Thạch bất ngờ xoay người, đẩy Neko áp vào cánh cửa. Một tiếng *kịch* vang lên khi hắn vòng tay lại, chốt cửa ngay trên đầu Neko, phong tỏa mọi lối thoát.
Cảm giác thân hình của hắn áp sát mình, Neko như bị cuốn vào một cơn sóng mạnh mẽ, không tài nào cưỡng lại. Mùi hương bạc hà nồng đậm từ Sơn Thạch lan tỏa trong không gian chật hẹp, từng phân tử như len lỏi vào hơi thở của Neko, khiến anh nghẹt thở. Ánh mắt của Sơn Thạch rực lên, đầy chiếm hữu và tham lam, như thể anh là một món đồ chơi quý giá mà hắn đã chờ đợi quá lâu để chiếm đoạt.
"Sao, Neko? Có cảm thấy phiền nữa không?" Sơn Thạch thì thầm, giọng nói của hắn trầm ấm nhưng sắc bén, tựa như một lưỡi dao cứa nhẹ vào trái tim anh.
Neko cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc anh đã hoàn toàn rối loạn, hơi thở đứt quãng, ánh mắt lạc đi. Anh biết rằng mình đã rơi vào bẫy của Sơn Thạch, một chiếc bẫy đã được chuẩn bị cẩn thận, và giờ anh chỉ còn cách đối diện với cơn bão này – không thể nào thoát khỏi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Người gieo nước mắt
FanficR18, Occ, ABO ship người thật nhưng hoàn toàn là hư cấu nha khách iu, đừng bê ra ngoài tui đội ơn các khách, lần đầu viết thể loại này, các khách ăn xong feedback nhẹ tay thui nha!