Những ngày sau sự cố trong thang máy thật sự khó khăn với Neko. Anh không ngừng cảm thấy rối trí và ám ảnh. Mỗi khi bước ra khỏi nhà, anh đều có cảm giác như đang bị kìm kẹp bởi một thứ vô hình nào đó, và ánh mắt ai đó đang dõi theo, bám sát từng cử động của mình. Trong đầu anh, hình ảnh khuôn mặt Sơn Thạch với đôi mắt lạnh lùng đầy chiếm hữu cứ lởn vởn, như một cơn ác mộng mà anh không thể nào trốn thoát.
Ban đầu, Neko nghĩ rằng có thể do anh quá nhạy cảm sau cú sốc vừa rồi. Nhưng dù đã cố gắng tự trấn an bản thân, mọi thứ vẫn không khá hơn. Anh bắt đầu tránh xa thang máy, tìm cách đi cầu thang bộ, cảm giác như không gian nhỏ hẹp ấy chính là nơi mà những ký ức kinh khủng bị giam cầm và sẽ bùng nổ bất kỳ lúc nào nếu anh tiến lại gần.
Sơn Thạch thì không xuất hiện. Từ ngày hôm đó, hắn hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ tin tức trên báo đài hay sự hiện diện nào quanh cuộc sống của Neko. Tuy vậy, cảm giác bất an trong lòng Neko lại ngày một dâng cao. Sự im lặng của Sơn Thạch không đem đến cho anh sự yên bình, mà chỉ khiến anh thêm phần lo sợ. Giống như hắn chỉ đang chờ đợi, quan sát từ một góc tối nào đó, và bất kỳ lúc nào cũng có thể lao vào cuộc đời anh, cướp đi chút bình yên cuối cùng.
Để tự bảo vệ mình, Neko quyết định tìm đến phòng CCTV của toà nhà nơi thang máy bị kẹt hôm trước. Anh hy vọng tìm được bằng chứng để xác minh những gì đã xảy ra trong thang máy ngày hôm đó, hoặc ít nhất, tìm cách khiến bản thân an tâm rằng hắn không còn hiện diện trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng khi nhân viên an ninh mở các bản ghi hình ra, Neko cảm thấy như cả thế giới dưới chân mình sụp đổ.
Không có bất kỳ đoạn ghi hình nào trong thang máy vào ngày hôm đó. Ngay cả thời điểm cụ thể mà anh nhớ rõ ràng rằng đã xảy ra sự việc kia cũng trống rỗng, như thể ngày hôm đó thang máy chưa từng hoạt động. Tất cả bằng chứng, mọi dấu vết mà anh hy vọng sẽ giúp anh đối mặt với sự thật, đã biến mất một cách bí ẩn.
"Không thể nào..." Anh thì thào, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình trống rỗng. "Chẳng lẽ... hắn đã xoá sạch dấu vết trước khi tôi tìm ra?"
Nhân viên bảo vệ nhìn Neko với ánh mắt thông cảm, nhưng cũng có phần nghi hoặc.
"Anh chắc chắn không? Có thể hôm đó anh nhớ nhầm thời gian hay địa điểm không?"
Neko chỉ biết cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Anh không thể nói thêm gì. Những lời giải thích hay phản biện đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh biết rõ những gì đã xảy ra; cảm giác đó, nỗi sợ hãi ấy, không thể nào là tưởng tượng. Nhưng giờ đây, ngay cả một mảnh chứng cứ nhỏ bé để xác nhận sự thật cũng đã bị Sơn Thạch xoá sạch.
Rời khỏi phòng CCTV, Neko cảm thấy mình như một kẻ bất lực, trơ trọi giữa thế giới này. Anh không còn cách nào để chứng minh những gì mình đã trải qua, không thể đối mặt với bóng tối trong lòng và cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi cái bẫy mà Sơn Thạch đã giăng ra.
Những đêm tiếp theo, anh không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch mép của Sơn Thạch lại hiện lên, xâm chiếm mọi suy nghĩ của anh. Cơn ác mộng đó không hề buông tha, như thể bóng đen hắn đã gieo rắc sẽ mãi mãi bám lấy anh, không cho anh được một phút yên bình nào.
Trong căn phòng kín không ánh sáng, Sơn Thạch ngồi im lặng, như một bóng ma đang trầm mặc trong không gian riêng tư của mình. Căn phòng đó nếu ai tình cờ phát hiện ra chắc sẽ rợn tóc gáy, bởi tường xung quanh treo đầy ảnh của vị đạo diễn nổi danh – không ai khác chính là Neko. Những tấm ảnh chụp từ nhiều góc khác nhau, các khoảnh khắc đời thường, ánh mắt mơ màng khi làm việc, và thậm chí cả những bức ảnh chụp lén khiến Sơn Thạch càng cảm thấy mình sở hữu từng chi tiết của Neko. Hắn nhâm nhi ly rượu, đôi mắt chăm chú dõi vào dãy màn hình phía trước – một loạt các camera chiếu lại cảnh từ căn hộ và nơi làm việc của Neko, từ phòng khách cho đến góc bàn làm việc.
Hắn thấy Neko ngồi bó gối trên sofa, vẻ mặt đầy bất lực, trong màn đêm trông như một kẻ bị săn đuổi, cô đơn và tuyệt vọng. Nụ cười lạnh buốt xuất hiện trên môi hắn. Sơn Thạch nghiêng đầu, chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn xa xăm như tìm về ký ức nào đó – cái ngày đầu tiên hắn gặp Neko.
Đó là một buổi tiệc của nữ diễn viên nổi tiếng. Hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị thu hút bởi một người đến như vậy, đặc biệt là một người đàn ông. Khi Neko bước vào phòng, hắn không thể rời mắt khỏi anh – mái tóc hai màu đen trắng đối lập như chiếc bánh Oreo, đôi mắt sắc lẹm được kẻ eyeliner tỉ mỉ, đôi môi bóng bẩy với lớp son đậm. Sơn Thạch chưa bao giờ thấy ai có thể biến nét đẹp phi giới tính thành thứ gì đó vừa quyền uy vừa quyến rũ đến vậy. Anh nổi bật, như một đóa hoa kỳ lạ giữa đám đông, khiến hắn chỉ biết im lặng nhìn, không thể rời mắt.
Sau buổi tối đó, hắn thấy mình như bị bỏ bùa. Hắn điên cuồng tìm hiểu về Neko Lê, cái tên được nhắc đến như một huyền thoại trong giới điện ảnh. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng mình bị cuốn hút bởi một người tài năng và cá tính, muốn hiểu thêm về một đạo diễn xuất chúng. Nhưng càng tìm hiểu, hắn càng nhận ra rằng trái tim hắn đã không còn thuộc về chính hắn nữa. Nó bị ám ảnh bởi con người đó, và chỉ có một cách duy nhất để giải toả nỗi khát khao này – hắn phải đến gần Neko.
Không chút do dự, Sơn Thạch gọi cho quản lý của mình, ra lệnh cho cậu ấy liên hệ với Neko và bày tỏ mong muốn được đảm nhận vai chính trong bộ phim sắp tới của anh. Việc một ngôi sao như Sơn Thạch chủ động ngỏ lời hợp tác gần như không thể, đến mức ban đầu Neko còn không tin. Nhưng trước sự ngỏ ý bất ngờ và chân thành của Sơn Thạch, anh không thể từ chối. Một lần hợp tác ngỡ như định mệnh, lại vô tình mở ra chuỗi ngày mà Neko không thể ngờ sẽ ám ảnh anh mãi về sau.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột kéo Sơn Thạch trở về thực tại. Hắn liếc nhìn màn hình, thấy thông báo tin nhắn và nở một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo. Sơn Thạch đứng dậy, ánh mắt rời khỏi loạt màn hình và bước ra khỏi căn phòng. Khuôn mặt hắn lấp ló trong bóng tối, hiện lên nét kiên định và đầy tham vọng – như một kẻ săn mồi đã khóa mục tiêu, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ lấy con mồi của mình mãi mãi trong tầm tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Người gieo nước mắt
FanfictionR18, Occ, ABO ship người thật nhưng hoàn toàn là hư cấu nha khách iu, đừng bê ra ngoài tui đội ơn các khách, lần đầu viết thể loại này, các khách ăn xong feedback nhẹ tay thui nha!