MKVNE

277 24 1
                                    

Bố nuôi của tôi chẳng yêu ai cả.

Không phải là không yêu,

chỉ là không thể nữa.

__________________

" Hoàng Hùng là ai thế bố ?"

Bố tôi thoáng giật mình khi nghe tới cái tên ấy.

"Sao con biết cái tên đó ?"

" Con chỉ vô tình thấy đằng sau bức ảnh đặt trên bàn phòng khách thôi."

" Ừ, Khi nào lớn bố sẽ kể con nghe !"

__________________

" Bố , con mười lăm rồi , có thể kể con nghe Hoàng Hùng là ai không ?"

" Chậc, ba năm nữa mới đủ lớn."

__________________

" Bố , con mười tám rồi này , kể con nghe đi !"

Tôi hy vọng lần này bố không từ chối nữa.

" Ừm, lại đây bố kể con nghe !"

Bố tôi thoáng cười khi bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình về cái tên ấy.

Thở ra một hơi dài nhạt nhẽo , ông lại cười.

" Hồi bố vừa lên hai mươi..."

_________________

Một buổi chiều mưa nọ,

" Mưa quá !"

Bố tôi vừa trút lời than thở , vừa chạy vội lên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày.

Đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi , ông bỗng dừng lại trước một người con trai.

Bố tôi bảo, anh ta đẹp lắm , đẹp đến nao lòng,

đẹp đến mức ông ấy còn từng có một khoảng thời gian nào đó tự trách bản thân rằng,

vì sao mình lại hèn nhát đến thế ?

Ông dè đặt tới chỗ cạnh cậu ta ngồi xuống, định bụng sẽ lên tiếng chào hỏi một chút, nhưng kịp gì đã nghe tiếng cậu ta nấc nghẹn lên.

"...anh...này...có thể nghe tôi nói một chút được không ?"

Ông hơi ngạc nhiên khi nghe cậu ta hỏi, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp đó, bố tôi lại gật đầu.

" Tôi vừa chia tay bạn trai "

"...."

" Anh ấy dùng tiền của tôi để chiều chuộng một cô gái xinh xắn khác."

"...."

" Tôi cố gắng níu kéo anh ấy, (haha) nhưnh tôi lại phát hiện ra một thứ nực cười rằng : cô ấy đang mang thai con của anh ấy."

" Anh ấy bảo tôi là thứ rác rưởi ghê tởm nhất mà anh ấy từng gặp trên đời này."

Bố tôi thấy, từ khoé mắt cậu ta rơi ra một hạt gì đó lấp lánh.

".....mẹ tôi từ mặt tôi khi biết tôi như thế, bà ấy khóc đến không thở nổi, bà ấy chửi bới tôi là loại không ra gì, bà ấy không cho tôi chạm vào."

"...."

Ông cũng thấy , vành mắt cậu ta ngày càng đỏ hơn.

Không biết qua bao lâu , bố tôi mới khẽ kêu lên một tiếng.

"..này"

" ...mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà, bà bảo nhà bà không chứa chấp một kẻ bệnh hoạn."

"...được rồi , cậu-"

" ......mặc dù bố tôi , ông ấy có gọi cho tôi vài lần trong một năm , chủ yếu hỏi thăm tôi thế nào ? Còn mẹ tôi, bà ấy-"

Bằng một điều kì diệu nào đó , bố tôi nhoài người sang phía cậu ta , ôm trọn thân hình bé nhỏ đơn độc ấy vào lòng.

" ...này, mặc dù tôi chẳng biết cậu là ai , cậu cũng không thể nào biết tôi đến từ nơi nào (?) , nhưng mà tôi có thể ôm cậu một chút không. Cậu chỉ cần nghĩ rằng tôi chỉ là vô tình nghe được câu chuyện của cậu , và tôi cũng có hoàn cảnh giống cậu , đồng cảm với cậu, chúng ta giống nhau , nên tôi an ủi cậu một chút thôi."

Bố tôi nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cậu ta.

" Xe chẳng còn ai cả , không phải kìm nén nữa, cứ khóc đi, tôi che cho cậu."

Cũng chẳng hiểu sao nữa, tay ông lại vô thức vỗ nhẹ lên bóng lưng nhỏ nhắn ấy vài nhịp đơn lẻ,

mãi đến rất lâu sau, bố tôi mới biết,

hành động đó, chẳng ai chỉ bảo ông phải làm như thế khi ôm người khác,

nó cũng chẳng phải do thói quen thường ngày.

nbh.

honey, where are you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ