cậu nhân viên☕(1)

766 43 9
                                    


Tôi là một người bình thường ,

có một chút tài năng và yêu hội hoạ.

Có niềm ưa thích đặc biệt với những bức tranh nhiều màu sắc.

Nhưng mà không hiểu sao , tôi lại khó chịu khi nhìn thấy bức tường của quán cà phê đối diện.

Có thể là tùy theo cảm nhận của mỗi người ,

Nhưng mà.

Phối theo tông lạnh cũng không phải , mà tông nóng cũng không nốt , nó là sự kết hợp tùy hứng giữa màu đỏ tươi và màu xanh biển nhạt , kế bên là màu xanh lá chuối được hoà quyện cùng với màu hoa oải hương.

Các cậu thử nghĩ xem , mỗi sớm tinh mơ , hé mở cái cửa sổ trong phòng ra thì đập vào mắt đầu tiên là bảng màu chói ơi là chói thì nó là loại cảm giác như thế nào chứ (?)

Khủng khiếp.

Nhưng mà , ngày nào không đi qua quán cà phê đó là tôi không chịu được.

Biết tại sao không ?

Cà phê ở đó ,

Ngon.

Ngon hơn tất thảy các quán tôi từng tới trước đây , ngon không có từ gì tả nổi , riết rồi tôi nghiện cà phê ở đó mất.

Như trên đã giới thiệu , tôi yêu hội hoạ , nhưng bắt tôi ngồi vẽ ở nhà cả ngày thì tôi thà nhắm mắt nhắm mũi qua bên đó uống cà phê cả năm còn hơn.

Vì ngày nào tôi cũng ghé uống cà phê nên các bạn nhân viên coi tôi như người quen luôn rồi , lâu lâu còn tặng bánh cho tôi nữa chứ.

Các bạn bảo nếu có gì khó khăn cứ bảo , các bạn sẽ giúp , dù sao cũng là bạn bè.

Ôi , tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt của các bạn , tôi đã có chuyện cần giúp rồi đấy.

Chuyện là thế này.

____________________

Hôm nay cũng như bao ngày , sửa soạn xong , tôi băng qua đường tới quán cà phê đối diện.

" Hello cả nhà ." Mở cửa ra , tôi liền lên tiếng chào các bạn nhân viên.

Đừng bất ngờ , tôi là khách ruột của quán đấy , tôi như thế được gần một năm rồi.

" Chào anh Đăng nha." Bạn nhân viên cũng lên tiếng chào lại.

" Ê Nấm , em bị làm sao vậy ? Hôm nay còn biết chào anh nữa hả ?" Tôi bất ngờ không thôi , con bé này mỗi lần tôi tới đều giở cái giọng đáng ghét ra mà nói " anh lại tới nữa à , " sao anh tới hoài vậy ?" Chưa bao giờ thấy cái bộ mặt lễ phép này.

À quên , Nấm , tên tôi tự đặt cho con bé khi tôi với các bạn nhân viên bắt đầu thân thiết , vì sao con bé lại tên Nấm á (?) tại nó lùn thôi.

"Anh đừng nói thế , em trước giờ vẫn quý anh mà ." Nói xong con bé nó nở một nụ cười mà mấy bạn khác cho là đáng yêu.

Còn tôi thấy ghê nha.

" Nổi da gà ghê đó , thôi , đừng giả vờ , muốn nhờ vả gì anh à ? Nói đi , anh đây sẵn sàng giúp em."

honey, where are you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ